Đã đến lúc phải thay đổi – khẩu hiệu trên các xe của đảng đối lập Liên Đoàn Toàn Quốc Đấu Tranh Cho Dân Chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo (NLD) và đảng của bà đã thắng lớn trong cuộc bầu cử dân chủ lịch sử ở Miến Điện. AFP
Sau 25 năm dưới thể chế Độc tài Quân phiệt, ngày 08/11/2015, hơn 80% cử tri của đất nước Miến Điện (Myanmar) đã đi bầu cử tự do, đây là cuộc bầu cử lịch sử của người dân Miến Điện. Chỉ sau một ngày bầu cử, ngày 09/11/2015, đảng cầm quyền của Thein Sein thừa nhận thất bại trước đảng đối lập “Liên minh Dân chủ Toàn quốc” (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Tổng thống Myanmar Thein Sein nói: Chính phủ và Quân đội sẽ tôn trọng và chấp nhận kết quả bầu cử”. Ông hứa “ Sẽ hợp tác với Đảng đối lập NLD để có cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ, cho dầu cuộc bỏ phiếu này loại ông ra khỏi quyền lực”.
Chỉ thời gian ngắn, Miến Điện thay đổi dần từ thể chế Độc tài sang Dân chủ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Ở Miến Điện làm được như thế nhờ trong giới lãnh đạo còn có những người cao thượng, vì lợi ích cộng đồng dân tộc. Thành quả mà Miến Điện hôm nay có được, ngoài nỗ lực bản thân, còn có phần nhờ vào những lời khuyên quý giá của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
Chúng ta chắc ai cũng còn nhớ, tại hội nghị thượng đỉnh Asean, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói: “Chuyến thăm của tôi tới Myanmar, ngoài việc trao đổi hợp tác song phương, với cương vị Chủ tịch Asean, tôi đã chuyển tới Chính phủ và Nhân dân Myanmar thông điệp của Asean là mong muốn Myanmar triển khai hiệu quả lộ trình Dân chủ vì Hòa bình và Hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm tập trung ổn định để phát triển đất nước Myanmar”.
Sau khi nhận được tin kết quả bước đầu bầu cử ở Miến Điện, trong cuộc trà đàm, ông B (1), cán bộ lão thành nhận xét:
- Thủ tướng Dũng tuy bận trăm công nghìn việc mà lưôn không quên nhắc nhở bè bạn thực thi Dân chủ như thế, quả là một “nghĩa cử hào hiệp”.
- Việc Độc tài trong nước lo không xong mà “xách trống đi đánh xứ người”?! – Thầy giáo H ngồi bên xen vào với vẻ mai mỉa.
Ông Bảo “xuất kho” ra ứng phó ngay, khởi đầu bằng mấy câu thơ Tố Hữu thời chiến:
- “Có cô du kích xóm Lai Du/ Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù/ Mỹ hại trăm nhà lo diệt trước/ Rắn mình em chịu có sao đâu?!” – quốc gia là chuyện nhỏ, quốc tế mới quan trọng hơn. Thế rồi ông Bảo “trả bài”: Dân chủ không thể giống nhau, phải theo “đặc thù” từng nước. Ở Việt Nam, từ lâu “Đảng ta” đã áp dụng thể chế Dân chủ XHCN, tức là Dân chủ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng chớ không phải dân chủ xả láng. Chỉ cần một đảng anh minh như “Đảng ta” cũng đảm bảo quản lý tốt xã hội. Dân chủ Đa đảng sẽ dẫn đến bất ổn xã hội, sẽ gây bạo loạn, nội chiến không chừng!”.
- Độc tài Độc đảng như ở Việt Nam ta luôn lâm cảnh: Nội bộ luôn xào xáo/ Sàm thần trơ tráo/ Cán bộ gần như hư ráo/ Nhân dân đang nhốn nháo/ Thi nhau đi kiện cáo…, xã hôi có khi nào ổn đâu? Tham nhũng thành quốc nạn?! – Tùng tôi bát bẻ ý ông B.
- Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là một tiến trình dài lâu chớ đâu phải mì ăn liền, tham nhũng nước nào chẳng có ?! – ông B chống càn.
Thấy đụng“vào tường” bảo thủ, cãi qua cãi lại rồi sẽ chẳng tới đâu, chỉ thêm mất thì giờ, tôi chuyển hướng: Xin các huynh nghe tôi trích đọc một đoạn bài báo tôi vừa mới gỡ ra từ trang điện tử Bùi văn Bồng, do dịch giả Xuân Dung chuyển thể từ trang Sina Weibo do tờ Thanh niên Bắc Kinh nhật báo đăng tải. Bài báo có tựa đề “Liệu điều lệ mới của Đảng CSTQ có dẫn đến việc giải thể Đảng?”. Bài báo viết: “Ngày 12/10/2015, Đảng CSTQ sửa đổi Điều lệ của Đảng – tương đương về mặt chức năng với luật Hình sự của chính quyền Trung Quốc. Việc Đảng cộng sản Trung Quốc sửa đổi điều lệ kỷ luật xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của chế độ vào ngày 21/10/2015 đã gây không ít náo động. Điều lệ được sửa đổi với dòng chữ “Các tổ chức Đảng có phần lớn đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ bị giải thể” đã ập vào mắt giới truyền thông nhà nước Trung Quốc và những thành phần bất đồng với chế độ đang sống lưu vong”.
– Có “nguyên liệu” mới rồi đó, bình đi – tôi mời.
- Anh Tùng cho tôi mượn bài báo ? – Tôi đưa bài báo cho ông B.
- Ông Tập Cận Bình hết “Đả hổ diệt ruồi” đến “Săn cáo diệt muỗi”, giờ đây sửa điều lệ xóa những tổ chức dơ bẩn trong Đảng. Vậy là Đảng CSTQ hết thời? – nhà văn A nói.
- Trung Quốc có khác gi Việt Nam, nói và làm không đi đôi – Thầy H nghi ngờ.
- Hãy đọc kỹ: “phần lớn đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” mới giải thể tổ chức. Vi sự sống còn của Đảng, người ta giảm nhẹ để hạ thấp tỷ lệ rồi sao ? – nhà văn A nói.
- Nói xa chẳng qua nói gần, hãy kiểm trong số đảng viên đương quyền và số cán bộ trung + cao cấp đã hạ cánh của “Đảng ta” coi còn có bao nhiêu người trong sạch. Nếu “gặp hốt liền, không nói nhiều” như Nguyễn Bá Thanh nói thì Đảng ta sẽ chết không kịp ngáp – Thầy H nói.
- Khó lắm!…Kiểm ai, ai kiểm? Chẳng lẽ lươn chê lịch?(2). Họ chơi theo luật giang hồ “Mi không đánh ta, ta không đánh mi” thì huề cả làng? Đó là chưa nói, những kẻ tham nhũng bao giờ họ cũng cố giấu và có dự trù “phương án” chối tội. Nếu không đủ chứng cứ dễ gì buộc tội được họ, không khéo họ kiện ngược lại càng thêm rắc rối. Muốn “tắm rửa” cho thật sạch sẽ hơn 3 triệu đảng viên, phải tốn thời gian ít nhất 1 năm chưa chắc xong?! – nhà văn A nói với vẻ uể oải.
- Khó mấy cũng phải làm!. Thói thường Trung Quốc làm gì “Đảng ta” cũng học tập làm theo. Mới đây thôi, ông Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam hôm 5 và 6/11/2015, hai bên đã ra tuyên bố chung, tại điều 10, ký kết “Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa 2 Đảng CSVN và Đảng CSTQ giai đoạn 2016 – 2020”. Rồi đây ta sẽ có đội ngũ cán bộ qua đào tạo căn bản sẽ làm thay đổi tình thế. – ông B nói với vẻ tự tin.
- Anh B nói tôi mới nói: thằng cha Tập Cận Bình con mắt hí hí, mặt nghinh nghinh giống rặc Putin, nói không nhìn thẳng vào người đối thoại. Hắn mưu ma chước quỷ lắm, cứ mỗi lần sang Việt Nam, đều bàn và nhận đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Nói đào tạo cán bộ chớ kỳ thực là đào tạo Thái thú Tàu, để rồi họ “cỡi ngựa giữ ngựa” hay nói cách khác “lấy mỡ nó rán nó” – thôn tính mềm rẻ hơn nhiều so với thôn tính cứng(3). Nếu cho tôi quyền lựa chọn, không bao giờ tôi cử vào hàng ngũ lãnh đạo những thằng cha, con mẹ đi học ở Tàu về – Thầy H nói.
Thầy H phân tích âm mưu của Trung Quốc trong việc nhận đào tạo cán bộ cho Việt Nam đủ thuyết phục, khiến ông B chỉ còn rót nước uống, thở dài.
Tôi đứng dậy nói với mọi người: Đã 10 giờ, nếu còn gì cần “giải nhiệt” hãy để ngày mai. Nói hết mai lấy gì nói – thế là cuộc trà đàm hôm nay kết thúc.
12/11/2015
T.T. ghi chép.———–
- Cán bộ lão thành B là một cây giáo điều, bảo thủ.
- Con lươn và con lịch đồng chủng, đều da trơn, có nhớt.
- Mềm: dụ khị, mua chuộc lãnh đạo… Cứng: dùng giải pháp quân sự.
Tác giả gửi BVN