Khách của Đảng và khách của dân

Những tấm hình chụp nhân chuyến ghé thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình, tôi thấy thật là tương phản với những hình chụp nhân dịp ông Bill Clinton ghé thăm Việt Nam mấy năm trước. Một người chỉ tiếp xúc với quan chức của Đảng; còn một người thì ngoài tiếp xúc quan chức, còn dành thì giờ để gặp gỡ thường dân trên đường phố. Nhưng qua đó mới thấy thiện cảm của người dân dành cho ai…

Chúng ta biết rằng trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 2000, Bill Clinton có dịp nói chuyện với sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng sự việc không êm xuôi như trên báo viết. Một giảng viên ngoài Hà Nội cho tôi biết rằng nhiều sinh viên đoàn viên và đảng viên đã được an ninh dặn trước là cố tình lờ đi và xem thường phát biểu của Clinton bằng cách giở báo ra đọc, vỗ tay chiếu lệ hoặc không vỗ tay, thậm chí gây ồn ào trong lúc ông Clinton nói! Một kiểu tiếp khách … rất mất dạy. Thật vậy, trong cuốn “Bên thắng cuộc”, Huy Đức cũng kể rằng một tướng công an đã xuống chỉ đạo cho ban giám hiệu khi nào đứng và khi nào vỗ tay. Còn ông Phan Văn Khải khi tiếp Clinton cũng không cười, vì lí do đơn giản là “Bộ chính trị đã thống nhất là không được cười” (lời ông Khải). Nói chung người ta cố gắng dựng nên một kịch bản nhằm hạ nhục Clinton. Clinton chắc chắn biết và thấy rõ, nhưng có lẽ vì lòng cao thượng, nên không chấp hành vi của những con người lùn tâm và nhỏ mọn.

Chưa biết lần này giới lãnh đạo đảng tiếp Tập Cận Bình có như những người tiền nhiệm tiếp Clinton hay không. Hhìn hình thì thấy các vị ấy cười tươi, mặt rạng rỡ, đưa tay bắt tay họ Tập. Hi vọng rằng khi họ Tập nói chuyện trong Quốc Hội thì không có đại biểu nào ngủ gục hay làm ồn ào. Kịch bản cho đồng chí Tập thì phải trang trọng hơn kịch bản cho Bill chứ. Nhưng qua đó, chúng ta cũng biết được trái tim của họ (những người ở vị trí chóp bu đang điều hành đất nước) đặt ở đâu.

Rõ ràng trái tim của họ không có cùng nhịp đập với người dân. Chuyến đi của Bill Clinton được dân Hà thành đón tiếp nồng nhiệt. Nên nhớ là Clinton và phái đoàn đến Hà Nội lúc 11 giờ đêm, vậy mà vẫn có hàng ngàn người dân tự nguyện đứng chờ hai bên đường trong thời tiết lạnh lẽo để chào mừng ông đến Hà Nội. Có thể nói là khi Bill đi đến đâu, dù là văn miếu hay trên phố, là dân chúng theo để bắt tay, để được chụp hình chung. Nhìn tấm hình Clinton bắt tay người dân ở Sài Gòn, và hai thanh niên ở cửa sổ thật là khác với tấm hình Tập bắt tay các quan chức. Tập chắc không dám xuống đường bắt tay dân Việt, bởi vì ông thừa biết rằng hơn 70% dân Việt không ưa Tàu cộng.

Rõ ràng Tập Cận Bình là khách của Đảng, còn Bill Clinton là khách của dân.

====

TB: Thấy báo chí đưa tin rằng Tập Cận Bình trổ tài đọc thơ của Hồ Chí Minh, nhưng tôi phân vân cái ý nghĩa của hành vi này. Họ Tập trích hai câu thơ của Hồ Chí Minh viết trong “Nhật kí trong tù”:

Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.

Nhưng ông còn nói là trùng hợp với ý thơ của thi sĩ đời Đường tên là Vương Bột:

Lên tận đỉnh núi Thái Sơn

Muôn ngàn ngọn núi hình dáng hiện rõ

Chẳng lẽ Tập Cận Bình dám nói trước Quốc hội Việt Nam là ông Hồ đạo thơ của Vương Bột?

N. V. T.

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

 

 

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.