Sao gọi là “lưu manh đỏ”?

Hai tiếng “lưu manh” là ám chỉ người hay bọn mất dạy, chuyên phá phách, gây rối “hết đầu trên đến xóm dưới”, là bọn “đá cá, lăn dưa” (1), thuộc thành phần xã hội đen. Sau vụ côn đồ hành hung gia đình anh Nguyễn Lân Thắng, ngày 25/10/2015, Tiến sĩ Tô Văn Trường trình làng bài Hãy triệt phá “lưu manh đỏ” Việt Nam!.

Sao gọi là lưu manh “đỏ”? Người ta gọi chết danh những người theo chủ thuyết Cộng sản là phái đỏ, bởi vì họ giành quyền lãnh đạo không phải bằng lá phiếu dân cử mà bằng biện pháp cướp chính quyền. Có nghĩa là tranh quyền không phải bằng phiếu mà bằng máu đỏ – “giành thắng lợi trên đầu súng”. Chính vì vậy, để phân biệt tính chất, người ta gọi Khmer đỏ, Quốc hội đỏ, thái tử đỏ, v.v.

Sao gọi là lưu manh đỏ Việt Nam? Vì không chỉ ở Việt Nam mới có lưu manh đỏ. Nhớ lại xem, vào thập niên 50, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức “Hồng vệ binh”, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức “Đội cải cách ruộng đất”, nghe qua đều có vẻ thanh bai, nhưng kỳ thực chúng là bọn “lưu manh đỏ” không hơn không kém.

Ai đứng đằng sau và cho phép đám dư luận viên lấy cờ Tổ quốc và cờ Đảng quậy phá lễ kỷ niệm các chiến sỹ hy sinh ở Gạc Ma tại Hà Nội? (Ảnh: Wikipedia)
Trong những năm gần đây, ở Hà Nội xuất hiện tổ chức Dư Luận Viên (DLV), do Trần Nhật Quang, Đỗ Anh Minh và Nhật Lệ cầm đầu. Chúng luôn thay hình đổi dạng, hành động chẳng khác bọn lưu manh, côn đồ, chuyên đánh đập hành hung chẳng những đối với những người bất đồng chính kiến (2), với dân oan đi khiếu kiện, với những người biểu tình yêu nước, mà còn xông vào phá những đám tang, lễ tưởng niệm binh sĩ trận vong.

DLV là ai, dựa vào thế lực nào mà dám lộng hành đến thế? Phó Ban Tuyên Giáo Hà Nội Phan Đăng Long xác nhận rằng “Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi có cho biết Hà Nội có hơn 900 dư luận viên. Đây là lực lượng đại diện cho các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh nằm rải khắp từ thành phố đến quận huyện. Dư luận viên thực hiện chủ trương nắm thông tin từ nhân dân, thông tin cho hệ thống tuyên giáo xem dư luận quan tâm tới vấn đề gì.” Vậy là DLV do Ban Tuyên Giáo Thành phố Hà Nội tổ chức và quản lý?

Ban Tuyên Giáo thuộc hệ thống nào, chuyên trách việc gì mà dám tùy tiện tổ chức, sử dụng bọn lưu manh với danh xưng DLV? Chắc chẳng ai còn lạ gì, Ban Tuyên Giáo là cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên trách về công tác chính trị tư tưởng.

Qua tìm hiểu, suy gẫm, tôi ngỡ ngàng và thán phục Tiến sĩ Tô Văn Trường gọi đám DLV Hà Nội là “lưu manh đỏ”, gọi như thế là chính danh. Vì lẽ, tổ chức DLV thuộc Ban Tuyên Giáo, Ban Tuyên giáo là cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vốn đã vậy, hèn chi Thiếu tướng, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hôm 14/03/2015, không dám dụng đến cái lông chân bọn mang logo DLV, cầm cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng xông vào phá lễ tưởng niệm 64 binh sĩ bị Trung Quốc thảm sát ở Gạc Ma tại đền Lý Thái Tổ. Để cho dân chúng dằn bớt cơn thịnh nộ, thiếu tướng, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ nói là “đã yêu cầu giải tán nhóm thanh niên trên và sau khi được thuyết phục họ đã tự động rút đi” và hứa cho qua: Công an thành phố đang tổ chức xác minh và khi có kết quả sẽ “thông tin tới báo chí””.

Trước cảnh công chúng đang rên siết về đám “cô hồn các đảng” mang biệt danh DLV, người viết bài này có hai yêu cầu:

1/ Với Ban Tuyên Giáo Hà Nội: DLV là con đẻ của các vị, hãy dạy chúng cho nên người. Tuy không biết hết 900 DLV, nhưng những kẻ cầm đầu lực lượng DLV chuyên đi quậy phá người ta biết nhẵn mặt. Vì vậy, không thể chấp nhận kiểu nói chạy chối trách nhiệm của Phó Ban Tuyên Giáo Hà Nội Phan Đăng Long: “Dư luận viên chỉ nắm bắt thông tin dư luận xã hội chứ không bao giờ có chuyện xuống đường”. Nếu thấy không dạy được thì giải tán hoặc giao nó cho xã hội cải tạo. Bằng không, theo lẽ thường tình, “mũi dại lái chịu đòn”.

2/ Với Sở Công an Hà Nội: Dầu cho DLV do ai tổ chức mà phá làng phá xóm Công an cũng phải trị chúng theo pháp luật. Không thể chấp nhận cách nói hữu khuynh Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung rằng DLV không thuộc quản lý của Công an Thành phố, rằng đã thuyết phục DLV tự động rút đi.

Tôi cũng đã trải qua 26 năm (1960-1986) làm công tác Tuyên Huấn, với chức vụ cũng kha khá. Tôi thường nghe người ta nói vui nhưng không sai: Cơ quan Tuyên Huấn (hay Tuyên Giáo) là cơ quan “miệng lưỡi”, bao giờ cũng dùng lời ngay lẽ phải tranh thủ trái tim khối óc con người. Không hiểu tại sao, lý do gì, giờ đây Tuyên Giáo không sử dụng miệng lưỡi để cảm hóa con người mà dùng phương tiện (DLV) trấn áp con người, vội quên rằng: Dùng biện pháp hành chính là hạ sách, biểu hiện thế yếu, không chính nghĩa, làm cho xã hội thêm rối loạn.

29/10/2015

T. T.

(1) Khi ra chợ bọn lưu manh lừa sơ hở của người bán đá con cá, lăn trái dưa ra khỏi vị trí cho đồng bọn bên ngoài chôm.

(2) Bất đồng chính kiến với nhau hay cả với nhà cầm quyền là quyền con người được pháp luật ghi nhận. Người bất đồng chính kiến là người có trách nhiệm, có tâm huyết đối với đất nước và dân tộc, đối nghịch với những người chỉ biết gọi dạ, bảo vâng.

 

 

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.