Nhân việc Nguyễn Lân Thắng (và gia đình) đang bị khủng bố, một người bạn nhắc về một stt của tôi, là cái này, ở điểm cuối của nó. Xin chép lại ra đây:
VỚI CÁI NHÌN TRIẾT LÝ VỀ TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ, HÀNH ĐỘNG VÀ THÁI ĐỘ CỦA VIỆC NÀY GỢI LÊN RẰNG, VÀO MẠT KỲ CỦA MỘT NỀN ĐỘC TÀI, KHÔNG NHỮNG CÁI LOẠN CỦA HIỆN TẠI ĐÃ ĐỊNH HÌNH, CÁI LOẠN CỦA TƯƠNG LAI CŨNG ĐƯỢC DỰ BÁO: TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY, MỘT NGÀY KIA, SẼ CÓ CẢ NHỮNG LỰC LƯỢNG CỰC HỮU VÀ CỰC TẢ ĐẤU TRANH HẾT SỨC GAY GẮT, THẬM CHÍ BẰNG CHỦ TRƯƠNG VŨ LỰC. CẢ HAI DẠNG NÀY, TRONG GIỚI TRẺ VIỆT, DƯỜNG NHƯ ĐANG DÒ DẪM ĐỊNH HÌNH.
Đã sẵn trong đầu cái nhìn đó, tôi đã không ngạc nhiên, không sốc trước việc mà nhóm DLV Hà Nội đang làm.
Các vị đứng sau (nếu có) sự khủng bố điên rồ và vô pháp này có nghĩ rằng nhận định của tôi là sai, khi mà Tô Văn Trường lên tiếng đòi TRIỆT PHÁ “lưu manh đỏ” nhưng (đương nhiên) không thể đưa ra giải pháp khả thi đi kèm, thì trên thực tế, lại có lời kêu gọi bạo lực cụ thể đáp lại trực tiếp những DLV của vụ việc này?
Tôi không muốn phân tích gì nữa, chỉ xin nói thêm rằng, vào cái NGÀY KIA ấy, bạo lực vô độ sẽ diễn ra không chỉ giữa hai nhóm đối tượng này với nhau, mà còn chủ yếu nhắm vào những người đứng sau dung dưỡng, khơi mào cho động loạn, BẤT CHẤP mọi người có chủ trương bất bạo động đến đâu.
Cái NGÀY KIA ấy – với loạn lạc và máu rơi trên suốt đất nước này – sẽ diễn ra, nếu ngay từ bây giờ các vị không tỉnh táo mà dừng lại kịp hành động của những con người khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng và đầy hung hãn này.
Từ những tấm hình này, tôi thấy gì?
- Lần đầu tiên, cờ búa liềm được dùng làm biểu tượng chủ đạo của một sự kiện về lãnh thổ. Các bạn trẻ ấy và những người đứng sau (nếu có) thiếu suy nghĩ, thiếu tỉnh táo tới mức khó mà tưởng tượng nổi.
Tôi không rõ họ vô tình hay cố ý “thiểu năng trí tuệ” mà không biết rằng nếu tối giản, thì giữa Việt Nam và Trung Quốc, cái chung nhất chính là biểu trưng búa liềm vàng trên nền đỏ này. Vào cái ngày 64 chiến sỹ Việt Nam bị tàn sát khi đang giương cao cờ Nước nơi đảo xa, thì họ lại giương cao ngọn cờ “bốn phương vô sản đều là anh em”, “thế giới đại đồng”. Gạc Ma của nước ta liệu có “đại đồng” với TQ, dưới sắc màu của búa liềm được không?
Họ không nghĩ rằng có khả năng truyền thông Trung Quốc, bậc thầy của thế giới về tuyên truyền ngang ngược và trơ tráo, sẽ dùng những hình ảnh này để chứng minh “chính nghĩa” và kích thích lòng “ái quốc” trong dân chúng của họ, bằng cách diễn giải, đại để và giả định, rằng: thanh niên Việt Nam giương cao cờ đỏ búa liềm, chống việc vinh danh những kẻ đã chiếm đóng trái phép lãnh thổ của Trung Quốc.
- Chợt liên hệ đến việc Lê Trung Thành, một thân một mình, đến trước văn phòng LHQ tại Bangkok để giương biểu ngữ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, còn những thanh niên này, trong nước, cả một đội, thì giương cao ngọn cờ đề huề để “nhớ về” những người đã bảo vệ Trường Sa.
- Huy hiệu DLV: Nhìn trên nền đỏ, na ná như một huy hiệu của quân đội hay công an, ngỡ rằng một “binh chủng” mới đã hình thành.
Chợt nhớ đến việc Bộ Quốc phòng lên tiếng việc Nguyễn Văn Sơn mặc quân phục khi dự thi Mister Global 2015 (http://vietnamnet.vn/…/bo-quoc-phong-phan-ung-viec-mac-quan…) mà phì cười: BQP quan tâm đến một việc bé tẻo tèo teo và hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của mình, còn chuyện xuất hiện công khai logo dễ bị hiểu nhầm là thuộc lực lượng vũ trang thì ai sẽ đứng ra cảnh báo đây?
(Và nữa, từ bao giờ, BQP đánh mất sự nhạy bén và tỉnh táo, để bị lôi cuốn vào một việc buồn cười, đến mức nhầm lẫn cả chuyện ăn mặc khi cho rằng trang phục của binh sỹ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trước đây, pha tạp với đôi dép nhựa quai hậu màu đỏ, là quân phục?)
- Với cái nhìn triết lý về tiến trình lịch sử, hành động và thái độ của việc này gợi lên rằng, vào mạt kỳ của một nền độc tài, không những cái loạn của hiện tại đã định hình, cái loạn của tương lai cũng được dự báo: Trên đất nước này, một ngày kia, sẽ có cả những lực lượng cực hữu và cực tả đấu tranh hết sức gay gắt, thậm chí bằng chủ trương vũ lực. Cả hai dạng này, trong giới trẻ Việt, dường như đang dò dẫm định hình.
(Ảnh: BBC Việt ngữ và lưu trữ)
L. T. H.