Ngày 16/06/2015, Trung Quốc phát hành và trình chiếu trên các mạng xã hội của họ phim hoạt hình “Bầy khỉ Việt Nam”, lăng mạ Việt Nam đến thế là cùng.
Là công dân Việt Nam, sau khi xem phim hoạt hình này, tôi tức giận không sao ngủ được. Giận giới cầm quyền Trung Quốc đã đành, tôi giận cả giới lãnh đạo Việt Nam. Bởi vì, 40 năm qua, lãnh đạo Việt Nam không phân biệt được bạn thù, hèn với giặc, ác với dân, như người say ngủ, nói như tụng kinh, không biết mỏi mệt về 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”; về 4 tốt: “Đồng chí tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt”.
Một thực tế phũ phàng: suốt 40 năm qua, Trung Quốc xử sự với đất nước, con người Việt Nam như thế nào chắc ai cũng thấy rõ (không dài dòng ở đây). Lãnh đạo Việt Nam ra sức nhún nhường, lãnh đạo Trung Quốc ra sức lấn lướt hết đất liền đến biển đảo. Người dân Việt Nam chịu hết nổi, ngoài công khai chống hành động xâm lược của Trung Quốc bằng mọi hình thức, còn lên tiếng cảnh báo cho nhau bằng 16 chữ đen: “Láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, cướp biển lâu dài, thôn tính tương lai”. Thế mà lãnh đạo Việt Nam chưa thật sự sáng mắt ra, không ít người trong giới lãnh đạo còn xem Trung Quốc như vị cứu tinh. Ai công khai chống Trung Quốc, lãnh đạo cho công an, dư luận viên, côn đồ phá đám, đàn áp, đánh đập bầm mặt tét môi, cho vào tù, trục xuất…
Xem phim “Bầy khỉ Việt Nam”, thấy bốn con khỉ nhảy nhót, tôi có cảm nhận Trung Quốc ám chỉ tứ trụ triều đình Việt Nam. Người ta miệt thị lãnh đạo, miệt thị cả dân tộc Việt Nam đến thế, là công dân nước Việt thử hỏi ai không bực tức. Vì quá tức, nên tôi đặt tựa bài viết như thế, coi như đánh động cho “tướng” thức giấc cùng nhân dân chống ngoại xâm (1). Thật lòng tôi không hề có ý định xúc phạm lãnh đạo; cảm thông cho lãnh đạo bị nhục mạ thì có – xin hiểu cho.
Có tin đồn, không biết họ xin hay chủ nhà mời, đầu lĩnh Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang Hà Nội “diện kiến” lãnh đạo Việt Nam trước Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ lãnh đạo Trung Quốc lại giở trò cũ, đánh chửi đã rồi xoa bóp, dụ khị? Quả là: “Chợ trời thật giả đâu chân lý/ Hàng hóa lương tâm vẫn thiếu thừa!” (thơ Tố Hữu).
Công luận đang lo: Không biết lãnh đạo Việt Nam đã thật sự nhận rõ bộ mặt thâm hiểm của giới cầm quyền Trung Quốc hay vẫn còn xem họ là bạn láng giềng môi hở răng lạnh, núi liền núi sông liền sông, “tốt như vàng” (2). Để rồi, đón tiếp Tập Tiên sinh lần này như hồi tháng 10/2011: Quan to quan nhỏ và các cháu đồng ấu mặc chỉnh tề, xếp thành hàng, vừa ngửa mặt rà theo khách, vừa vẫy cờ Trung Quốc 6 sao (3), tỏ vẻ mừng khách như mừng cha đi Tây mới về. Dầu tương nhiệm, nhưng lãnh đạo Việt Nam luôn thủ vai “kèo dưới”, không kênh kiệu như lãnh đạo Trung Quốc, “khiêm tốn” lạ thường, thể hiện rõ nét cấp dưới đón cấp trên, em hồng hồng đón anh cả đỏ.
Thử hỏi, bang giao trong thời đại này, có cần “lễ phép” theo kiểu phong kiến truyền đời ấy không? Đã là một quốc gia như nhau, dầu nước lớn hay nhỏ, hễ là lãnh tụ thì phải tôn trọng lẫn nhau, là đồng nhiệm với nhau phải đối xử bình đẳng. Hãy xem lãnh tụ các nước có dân số không bằng số lẻ Việt Nam (4) như: Brunei, Qatar, Singapore, Kuwait…, không chỉ đối với lãnh tụ Mỹ, Nga…, ngay khi gặp lãnh tụ Trung Quốc, họ vẫn ngẩng cao đầu, dõng dạc, uy nghi, nói năng cứng cỏi…, chớ đâu khóm nóm, rụt rè, e ngại như gái mới về nhà chồng của lãnh tụ Việt Nam khi gặp lãnh tụ Trung Quốc. Nói đến đây tôi lại nhớ đến nhà báo, cũng là nhà cách mạng lão thành Trần Bạch Đằng, với cái miệng méo xệch nhưng rất có duyên của mình, ông nói: “Hai tay xoa tít cái đít cong vòng, một báo cáo anh hai báo cáo anh”. Thế rồi ông còn lẩm bẩm đay nghiến: “Đó là sản phẩm văn hóa chính hiệu của phong kiến và bọn xu nịnh, chuyên sống theo kiểu thượng đội, hạ đạp, hai cùi chỏ thúc”.
Thiếu nhi Việt Nam đón Tập Cận Bình tháng 10/2011 (ảnh VTV1 phát 9 giờ 14/10/2011)
Vì thể diện Quốc gia Dân tộc, thể diện lãnh đạo Việt Nam, chắc ai cũng mong muốn: tiếp Tập Cận Bình lần này, lãnh đạo Việt Nam sẽ cứng cỏi hơn, dứt khoát hơn trong việc quan hệ bình đẳng giữa hai nước, giữa hai cấp lãnh đạo. Đưa “khế ước” 4 tốt và 16 chữ vàng vào chương trình nghị sự, nếu thấy khế ước không khả thi thì hủy ngay nó đi. Cố giữ đừng cho ngôi sao cờ Việt Nam nhập bọn với cờ 5 sao của Trung Quốc như lần trước – ngại rằng, nó đi rồi mê Hán, đầu phục Hán, ở luôn bên đó thì cờ Việt Nam chỉ còn là miếng vải đỏ.
Từ xưa đến nay, “được đàng chân lân đàng đầu”, “mềm nắn rắn buông” là cố tật của nhà cầm quyền Trung Quốc. Việt Nam chỉ mới dợm chuyển hướng ngoại giao đa phương; Thủ tướng Dũng, Chủ tịch Sang vừa nói cứng một chút thì Tập Cận Bình chuẩn bị khăn gói sang, nếu không để vuốt ve, dụ dỗ, thì để làm gì ? – Hãy chờ xem.
Trung Quốc là nước khổng lồ về mọi mặt, Việt Nam “cứng” với họ liệu có yên không? – Lo gì, nếu so với Việt Nam, từ lâu Trung Quốc đã là khổng lồ, lại luôn muốn thôn tính nước ta, nhưng họ làm gì được ta? Nếu ta “mềm” với họ như thời gian qua thì họ cũng đâu có để yên cho ta? Nếu chúng ta không khù khờ ôm lấy Ba không (5) mà liên minh, liên kết chặt chẽ với các nước khác, nhất là khối ASEAN thì chắc chắn Trung Quốc không dám làm gì ta – dầu mạnh đến đâu, Trung Quốc cũng không bẻ gãy “một bó đũa” – họ bám quan hệ song phương là muốn bẻ từng chiếc đũa đó thôi. Đó là chưa nói, thời đại ngày nay không cho phép nước lớn cưỡng chiếm nước nhỏ – Iraq ỷ mạnh xâm chiếm Kuwait, liên quân kéo đến hỏi tội Saddam Hussein là bài học nhãn tiền. Thời toàn cầu hóa này, nước nào vi phạm những điều ước quốc tế, chỉ cần cấm vận về kinh tế cũng đủ chết toi – Iran, Bắc Hàn, Cuba, Nga chẳng dủ làm bằng chứng được sao? Iran, Cuba, Nga đã ngấm đòn cấm vận kinh tế, đang xuống thang, chỉ còn Bắc Hàn chẳng khác thằng cùi không sợ lở. Vậy, chúng ta phải mạnh mẽ hơn, cố lên để “thoát Trung” trong thời cơ hiếm có này!
01/10/2015
T. T.
(1) Truyền thuyết: Có một võ tướng luôn ăn khỏe, ngủ say, phải cắt đặt hai cận vệ, một thủ cái trống, một nấu chảo chì sôi thường xuyên. Khi có đối phương tấn công, trống gióng inh tai, chì múc đổ rún hắn mới thức dậy điều quân xung trận.
(2) 4 tốt và 16 chữ vàng.
(3) Cờ Trung Quốc có chỉ có năm ngôi sao – ngôi sao lớn đại diện cho đân tộc Hán, bốn ngôi sao nhỏ tượng trưng cho các sắc tộc Tạng, Hồi, Mông, Mãn.
(4) Dân số tính đến năm 2013: Brunei 417.784; Qatar 2.169.000; Singapore 5.399.000; Kuwait 3 triệu.
(5) Ba không: Không liên minh quân sự, không cho nước khác đặt căn cứ quân sự, không liên mình với nước này chống lại nước khác.