Con cua tám cẳng hai càng…
Đã hẹn hôm trước, sáng nay chở bà xã đi chợ.
Vừa lập hạ được một hôm, miền Bắc và miền Trung đón ngay một đợt áp thấp nóng. Mặt đất khô rang, mặt đường như bốc khói. Bệnh viện đông nghịt người già và trẻ em. Ngột ngạt.
Nóng thế này, ngon nhất là có bát canh cua. Bà xã vào hàng cua hỏi bao nhiêu một lạng. 8.000đ, không nói thách. Chẳng hỏi khách có đồng ý hay không, bà chủ hàng, một tay cầm túi bóng, một tay thoăn thoắt nhặt cua.
8. 000 một lạng lèo tèo 11 con cua. Vị chi gần 1.000 một con.
Bỗng nhớ đến tin sáng sớm nay đọc trên mạng: “Thủ tướng chỉ đạo tăng lương, không tăng giá“.
Ô hô. Tài tình thật, kì diệu thật! Lương của cán bộ, công chức nhà nước do Chính phủ định đoạt. Muốn tăng giảm, cắt xén kiểu gì đều thuộc quyền hạn của Thủ tướng là điều dễ hiểu. Còn giá cả? Giá nào vậy ta? Giá gạo, giá thóc, giá than, giá điện, giá xăng dầu, giá cà phê, giá quần áo, giá học thêm, giá một giờ hát karaoke,… hay giá một lạng mấy chú “bò ngang” mà bà xã mình vừa mua sáng nay?
Lại nhớ đến chi tiết vừa đọc trong một bài viết của Vương Trí Nhàn. Ông kể, trong truyện ngắn Một đám cưới (Nam Cao viết năm 1944), đã lâu lắm rồi, hôm ấy, nhân vật chính của truyện mới có cái quyền đi chợ. Nhân ngày cưới của cô, ông bố bảo mua hai xu chè. Cô trả lời, hai xu bây giờ ai bán. Cô còn nói thêm (chắc nói một mình – Hồ Như Hiển): – Ông lão cả đời không đi chợ, cứ tưởng chè rẻ lắm. Quen với ngày xưa, độ một xu một ấm. Bây giờ năm xu, nấu đặc chỉ được một ấm là hết xoẳn.
Hình như Thủ tướng nước mình bận trăm công ngàn việc nên không có thời gian đi chợ như ông Tổng thống Obama (Obama đi chợ ở Canada). Hay Thủ tướng cho rằng đi chợ là việc của đàn bà nên nhường hết cho phu nhân. Nếu vậy thì Thủ tướng nước mình cũng gia trưởng phết đấy chứ. Cơ mà, đàn ông hiện đại là phải biết đi chợ đấy. Thủ tướng không làm được cái việc con con ấy, phu nhân của ngài sao mà nể ngài được. Mà thế thì chẳng thể “tề gia“, nói chi đến “trị quốc, bình thiên hạ“? Chỉ cần đi chợ một lần thôi, ngài sẽ khác hẳn trong mắt bà xã đấy. Quan trọng hơn, ngài sẽ thấy, “cái thằng giá” cóc phải đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch, ngài muốn xoa đầu, chỉ tay, dọa nạt kiểu mày ngồi yên đấy, cấm có nhúc nhích. Nó cũng chẳng phải là anh Thiên lôi hay anh công chức mẫn cán bảo sao làm vậy đâu thưa ngài.
“Tăng lương nhưng không tăng giá” – nghe ngang như cua.
… Bò đi bò lại hỏi bò mấy chân?
(Câu đố Việt Nam)
HNH
Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/nucuoixanh2010/article?mid=208