Việc một số người bắt đầu bôi nhọ mình, dùng vài hình ảnh và sự kiện để cố ý đánh lạc hướng dư luận và làm cho những người khác dựa vào đó để “phán” (nói toẹt ra là lên án, hay gây hồ nghi) về mình, là chuyện nhỏ. Nghề của họ vậy mình không để ý. Nhưng bạn Nguyễn Phan Huy Khôi bảo đã từng một vài lần gặp mình và cho rằng mình “khoe cái quá khứ lừng lẫy đã từng đủ tiền đề nghị đứng ra trả nợ cho Việt Nam nhưng Chính phủ Việt Nam từ chối”.
Tôi không nhớ đã gặp anh Khôi ở đâu và anh hiểu gì về tôi mà anh “phán” bạo thế.
Nhân đây nói chuyện trả nợ Liên Xô để các bạn có thêm thông tin. Mình chả bao giờ “khoe” vụ này cả vì nó thất bại hoàn toàn.
Các bạn khơi lại thì “khoe” chơi vậy:
1) Việt Nam nợ Liên Xô (cho đến trước khi LX tan rã) khoảng mười mấy tỷ rúp chuyển nhượng (RCN = đồng rúp ghi sổ giữa các nước khối SEV không phải đồng rúp xanh dùng mua đồ ngoài chợ, và tỷ giá chính thức lúc đó là 0,6 RCN = 1 USD). Tính ra Việt Nam nợ Liên Xô cỡ trên 20 tỷ USD (nếu đổi ra USD). Bọn mình lúc đó có cơ chế đổi USD ra RCN rất ngon (1 USD ~ 70 RCN), như thế chỉ cần khoảng 290 triệu USD là có thể xóa sạch nợ của Việt Nam với Liên Xô.
Liên Xô rất khoái máy tính lúc đó, mình buôn máy tính chính thức (chứ chưa bao giờ buôn lậu) và có quan hệ tốt với Gosplan. Liên Xô sẵn sàng ký mua số máy tính của bọn mình tổng số lên trên 20 tỷ RCN, trả tiền ngay và 6 tháng sau mình mới phải giao máy tính.
Cốt lõi là: mình ký hợp đồng, Liên Xô trả tiền, mình dùng chính tiền đó trả nợ cho VN và đòi Chính phủ Việt Nam trả mình tiền sau đó (VND hay USD càng tốt).Mình mua và lắp máy tính giao cho Liên Xô. Điều kiện Chính phủ VN trả tiền cho mình chỉ sau khi Liên Xô chính thức xác nhận với Chính phủ VN rằng VN không còn nợ LX một Kopek nào. Việc trả tiền cho mình theo lộ trình 10 năm. Đấy thuần túy là một dự án kinh doanh, chứ mình chả có đồng xu dính túi nào, nói chi đến “đã từng đủ tiền đề nghị đứng ra trả nợ cho Việt Nam”.
Chính phủ Việt Nam có từ chối không?
Mình và Bùi Huy Hùng nhờ anh Trần Xuân Giá (lúc đó bên Hội đồng Bộ trưởng) dẫn vào gặp Thủ tướng Đỗ Mười. Chiều rồi, ông ngồi ở gốc cây si đọc sách. Anh Giá bảo ông Mười có GS TS đến gặp (khoe thêm: mình chả bao giờ dùng danh hiệu GS hay TS cả, nhưng chúng là do nước ngoài cấp, tức là xịn chứ không phải rởm). Ông Mười cứ nghe thấy GS TS đến gặp ông là [nghĩ] họ muốn xin cái gì đó, và ông hỏi “các chú muốn xin gì?”. Tôi bảo “tôi không xin gì cả mà chỉ muốn đề xuất với ông chuyện trả nợ LX”.
Nghe một chút ông còn bảo “thế các chú muốn lừa ông anh cả ư?”
Tôi bảo, chúng tôi là dân kinh doanh, chả lừa được ai, thuận mua vừa bán bác ạ. Chúng tôi còn đưa ra hợp đồng chứng minh cho ông rằng cái máy xúc đặc biệt mà VN mua của LX theo nghị định thư đang hoạt động ở Quảng Ninh với giá 0,5 triệu RCN thì chúng tôi có thể mua đúng máy đó với giá 5.000 RCN. Chẳng biết ai lừa ai. Và tất cả các khoản nợ mua máy móc, làm thủy điện sông Đà (không thuộc viện trợ quân sự), vân vân là món nợ mà chúng tôi muốn trả.
Đến đây ông thực sự được thuyết phục và ông Mười lệnh cho anh Giá tổ chức một cuộc họp tại Bộ Ngoại thương (trên tầng 2 nhà ở phố Ngô Quyền). Có mặt nhiều Thứ trưởng (Tài chính, Ngoại thương, UBKH Nhà nước) và cả chục Vụ trưởng Vụ phó. Tôi trình bày đề án như nêu ở trên (mấy gạch đầu dòng chưa đầy 1 trang A4). Ai cũng thấy hay nhưng rồi chẳng ai quyết cả, nên dự án hoàn toàn thất bại (nghe anh Doanh bảo lúc ấy ngân sách lấy đâu ra 300 triệu USD trả cho ông. Tôi bảo anh Doanh nếu họ bảo chưa có tiền tôi đã có thể dàn xếp tài chính cho hợp với ngân sách quốc gia, nhưng đấy là chuyện “bí mật quốc gia” ai dám nói).
Chuyện chỉ có thế. Lúc đó tôi chả có xu nào, chỉ có sơ đồ “lấy mỡ nó rán nó mà thôi”.
Rồi nhiều năm sau nghe tin Thủ tướng Phan Văn Khải ký được thỏa thuận giải quyết nợ với Nga (kế vị LX). Họ giảm cho khá nhiều nhưng vẫn phải trả, có lẽ, cỡ 2 tỷ USD nửa bằng tiền mặt nửa bằng hàng hóa và khối đại gia hiện nay nhờ vào đó mà giàu to. Đêm nghe tin đó tôi không ngủ được dù chỉ là một phút vì tức:
– Việt Nam phải trả nhiều tiền hơn
– Việt Nam phải xin xóa một phần nợ (xin chắc là nhục nhơn trả sạch sành sanh chứ (nhất là một ông bạn tôi ở VP Chính phủ kể về nỗi nhục xin gặp lãnh đạo Nga: nó bảo trả nợ đi thì mới bàn đến chuyện gặp).
———
Về các câu hỏi của An Ninh khi câu lưu tôi ở Nội Bài tôi sẽ trả lời cho cả bàn dân thiên hạ biết, cứ đợi xem nhưng các bạn tử tế đừng “phán” hay lên án vội, còn những kẻ muốn bôi nhọ tôi thì là việc của chúng, tôi không quan tâm.
N.Q.A.
Nguồn: https://www.facebook.com/a.nguyenquang.16/posts/1713836065511095
Top of Form
Bottom of Form