GS Ngô Bảo Châu là một nhà khoa học có uy tín, và việc mới đây ông có nhắc các em học sinh trung học ở Quy Nhơn hãy cố gắng học giỏi, hiểu sâu lịch sử và văn hóa dân tộc để lớn lên có đầy đủ ý thức bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, là một lời khuyên không phải không chí lý. Tuy nhiên, chúng ta đang đồng hành trong ý nguyện xây dựng một xã hội tự do và dân chủ, thế thì mọi ý kiến phản bác lại mình dù trái tai đến đâu đều phải được tôn trọng, phải nhìn nhận, suy ngẫm với tinh thần cầu thị. Đó chính là lý do chúng tôi cho đăng lại bài viết này.
Bauxite Việt Nam
Kính thưa Giáo sư,
Em là Cu Tèo, hiện sinh sống tại Ngã ba Phú Tài, Bình Định, chỉ cách Quy Nhơn khoảng 10 km, nhưng rất tiếc hôm Giáo sư về “giao lưu” với 500 sinh viên do Tỉnh đoàn cộng sản tổ chức tại Trường Đại học trong thị xã, em không được cộng sản mời tham dự, mặc dù tuổi đảng, à quên, tuổi quàng khăn đỏ của em đã được xếp vào hàng lão thành cách mạng.
Tuy không được mời, nhưng nghe đến Giáo sư Ngô Bảo Châu là em thích được “giao lưu” với giáo sư Bổ Đề. Xin Giáo sư đừng thắc mắc Cu này là ai mà dám đòi bàn chuyện toán học cỡ… “giải Nobel”. Không, nếu Giáo sư lo như thế là oan cho em; dân Phú Tài ai cũng biết trình độ toán học của em chỉ đọc được hai số 4 và 16: “Bốn Tốt” và “Mười sáu chữ vàng”. Giáo sư đừng lo, em không đòi Giáo sư Bổ Đề; em chỉ xin Giáo sư Bổ Đầu cho em một phát.
Cái đầu em nó hột mít quá Giáo sư ơi. Em không hiểu nổi tại sao Loa Phường khi nào cũng kêu gào mọi người phải sống theo gương bác Hồ, nhưng khi ai làm theo lời bác dạy, lại bị đạp mặt, bị ăn Kungfu, bị đi tù, bị tống vào trại phục hồi nhân phẩm, bị đủ thứ côn an côn đồ…
Chẳng hạn như bác Hồ dạy, “Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”, vậy mà khi đồng bào bị cưỡng chế ruộng vườn đất đai sinh sống bao đời bởi nhóm lợi ích này, tập đoàn nọ, để làm sân Gốp, xây khách sạn, khu giải trí, với giá đền bù rẻ mạt; thấy oan quá, đồng bào đấu tranh chống bất công, nói trắng ra là cự lại cướp ngày thì lại bị công an đàn áp thẳng tay.
Hay, như bác Hồ dạy, “Vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải lo giữ nước”. Bác thì đi gặp cụ mác, cụ dao rồi, không nói làm gì, còn cháu thì đứa nào mới hé miệng giữ nước là bị CA cùm đầu ngay. Lấy một ví dụ thôi: anh Việt Khang thấy Tàu lộng hành quá trên đất liền cũng như ngoài biển khơi, chỉ mới hát “Việt Nam tôi đâu…” mà đã vào tù bặt tăm bặt tích…
Thưa Giáo sư, em cũng muốn làm theo lời bác là phải giữ nước, trước sự xâm lược của Tàu Cộng lắm, nhưng không biết làm sao đây. Xuống đường hô đả đảo Tàu xâm lược thì bị CA nhỏ bắt khiêng ngửa cho CA lớn đạp mặt, như anh Chí Đức; ngồi trong nhà treo biểu ngữ ghi mấy chữ HS-TS-VN cũng bị bắt, hết tù lại mắm tôm, như chị Thanh Nghiên.
Thưa Giáo sư, nhất cử nhất động có tính cách chống xâm lăng từ Phương Bắc, đều bị Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng nước Việt Nam nhưng lại Phù Quân Thanh cho là “có hại cho dân tộc”. Trước nguy cơ mất nước ngày một gần, mà em chẳng biết mần răng cả.
Thưa Giáo sư, trong khi lòng yêu nước bị bó tay chấm com, em được biết, trong buổi giao lưu hôm 15/8, ông Thầy Bổ Đề đã đề xuất ra con đường giữ nước rất hay, mà không bị CA đạp mặt hay ngồi tù, khi Ông Thầy tuyên bố “Muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì nghiên cứu về lịch sử, địa lý, luật pháp Việt Nam cũng như quốc tế cũng là điều cần thiết. Khi chúng [ta] đã có đủ tri thức, đất nước vững mạnh thì sẽ không có quốc gia nào dám xâm phạm lãnh thổ”.
Thưa Giáo sư, đọc được lời tuyên bố trên đây của Giáo sư, em mừng khóc hu hu, “nước mắt như mưa” hơn bác Hồ năm xưa khóc khi Bác vớ được cuốn sách luận cương nào đó bên Nga là nguồn hứng khởi cho Bác sau này viết nên kiệt tác “Địa chủ Ác ghê” với bút hiệu C.B; Địa chủ ác đến nỗi, khi xử bắn, Bác phải bịt râu giấu mặt núp vào đám đông để xem Bà Cát Hanh Long ác ghê hay bọn CCRĐ ác ghê; ai ác ghê hơn ai.
Cứu nước như cứu hỏa. Em làm ngay lời Giáo sư dạy, để thể hiện lòng yêu nước. Nhưng sau khi “nghiên cứu…” khắp tài liệu sách báo – đương nhiên là tài liệu sách báo chính thống, tức do Nhà nước, chứ không phải của bọn phản động – Em thấy sao mà kỳ quá Giáo sư à! Đó toàn là bằng chứng có lợi cho bọn bành trướng xâm lăng:
Một là, Tuyên bố của các quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao nước VNDCCH*.
Ngày 16/5/1956, trong buổi tiếp Đại diện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Lý Chí Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ung Văn Khiêm trịnh trọng bày tỏ: “Căn cứ vào những tư liệu của Việt Nam và xét về mặt lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa là thuộc về lãnh thổ Trung Quốc”. Vụ trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Lộc còn giới thiệu cụ thể hơn những tư liệu của phía Việt Nam và chỉ rõ: “Xét từ lịch sử, quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa đã thuộc về Trung Quốc ngay từ đời Nhà Tống”.
Hai là, Công hàm ngoại giao ký bởi Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nước VNDCCH*:
Ngày 4/9/1958, Chính phủ Trung Quốc ra tuyên bố, tuyên bố chiều rộng của lãnh hải Trung Quốc là 12 hải lý, dứt khoát nêu rõ: “Quy định này áp dụng cho tất cả mọi lãnh thổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó bao gồm quần đảo Tây Sa”.
Ngày 6/9, trên trang nhất của “báo Nhân dân” – cơ quan Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam đã đăng toàn văn bản tuyên bố lãnh hải của Chính phủ Trung Quốc.
Ngày 14/9, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Văn Đồng đã gửi Công hàm cho Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Ân Lai, trịnh trọng bày tỏ: “Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công nhận và tán thành tuyên bố về quyết định lãnh hải công bố ngày 4/9/1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định này”.
Ba là, Tuyên bố của chính phủ VNDCCH về “khu tác chiến” của Mỹ tại VN*.
Ngày 9/5/1965, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra tuyên bố về việc Chính phủ Mỹ lập “khu tác chiến” của quân Mỹ tại Việt Nam, chỉ rõ: “Việc Tổng thống Mỹ Giôn-xơn xác định toàn cõi Việt Nam và vùng ngoài bờ biển Việt Nam rộng khoảng 100 hải lý cùng một bộ phận lãnh hải thuộc quần đảo Tây Sa của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là khu tác chiến của lực lượng vũ trang Mỹ”, đây là đe dọa trực tiếp “đối với an ninh của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nước láng giềng”.
Bốn là, Tập “Bản đồ Thế giới” do Cục Đo đạc và Bản đồ Phủ Thủ tướng VNDCCH xuất bản tháng 5/1972 tại Hà Nội*.
Các quần đảo Hoàng sa và Trường sa đã được ghi chú theo tên gọi của TQ là Tây sa và Nam sa.
Năm là, Sách giáo khoa “Địa lý” lớp 9 Trung học phổ thông do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản tại Hà nội năm 1974*.
“Từ các đảo Nam Sa, Tây Sa đến đảo Hải Nam, đảo Đài Loan, các đảo Bành Hồ, quần đảo Châu Sơn…, các đảo này có hình vòng cung, tạo thành bức ‘Trường Thành’ bảo vệ Trung Quốc đại lục”.
Thưa Giáo sư,
Nhờ “nghiên cứu…”, biết được những bằng chứng không thể chối cãi trên đây, giờ đây em như được Giáo sư “Bổ Đầu” em ra. Em tá hỏa tam tinh.
Hèn chi: Nguyễn Chí Đức bị đạp mặt; Phạm Thanh Nghiên bị hết ăn cơm tù đến bị tạt mắm thúi, Điếu Cày bị “trốn thuế” phải tống đi Mỹ cho khuất mắt; Việt Khang đòi “Việt Nam tôi đâu?” bị biệt tăm, thành “Việt Khang tôi đâu?”, và còn biết bao nhiêu “cháu” nữa “phải giữ lấy nước” đang bị đày ải bách hại…
Thưa Giáo sư, đợi “nghiên cứu…” xong, Chủ quyền còn đâu nữa mà bảo vệ. Giáo sư thì (nghe đâu) đã có cái quốc tịch Pháp rồi.
Em xin cảm ơn Giáo sư đã chịu khó đọc thư này của em,
Trân trọng,
Cu Tèo/ Nguyễn Bá Chổi
Ghi chú:
(*) https://groups.google.com/forum/#!topic/yksg1975/RIMzJUOu1dc
Nguồn: http://danlambaovn.blogspot.com/2015/08/thu-gui-giao-su-ngo-bao-chau.html