Xin đừng cướp đi nụ cười của 30 cháu tại nhà Hạnh Phúc

Nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước TPHCM 

THƠ KÍNH GỞI THỦ TƯỚNG NGUYÊN TẤN DŨNG

Đồng kính gởi CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH 

Kính thưa Thủ tướng,

Thưa ông Chủ tịch thành phố,

Tôi là Huỳnh Kim Báu, kính gửi đến Thủ tướngvà ông Chủ tịch Thành phố lời đề nghị khẩn thiết như sau:

Tôi tình cờ đọc báo Tuổi Trẻ sáng ngày 4/7/2015 đăng công văn số 3714 do Phó Chủ tịch UBNDTP Hứa Ngọc Thuận ký không đồng ý với đề nghị của UBND huyện Bình Chánh về hướng xử lý đối với “Nhà Hạnh Phúc” và chỉ thị cho Sở LĐTB&XH phối hợp với UBND huyện Bình Chánh yêu cầu ông Nguyễn Văn Hoàng chấm dứt hoạt động trái pháp luật của điểm nuôi dạy trẻ nêu trên, cho hồi gia đối với các trẻ có gia đình, chuyển các trẻ mồ côi vào các cơ sở xã hội do nhà nước quản lý đúng quy định.

Trong những ngày vừa qua, chúng tôi cũng đã dõi theo tin tức trên các báo về thân phận đáng thương của các cháu nhỏ đang được nuôi dưỡng tại địa điểm nuôi dạy trẻ mang tên là “Nhà Hạnh Phúc” đó, nên khi đọc được tin trên chúng tôi càng bức xúc. Để tận mục sở thị, nhằm hiểu rõ hơn tình cảnh của các cháu, vào 12 giờ trưa ngày Chủ nhật (28 tháng 6, 2015), không báo trước, tôi và hai người bạn (Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thơ Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố) đã đến tận nơi và đã trực tiếp chứng kiến những hình ảnh thật xúc động của các cháu tại ngôi nhà “Hạnh Phúc”.

Xin được vắn tăt kể lại như sau:

-Lúc chúng tôi đến, các cháu dưới hai tuổi đang ngủ trưa trong khi trời bên ngoài rất nóng, chúng tôi thấy các cháu lớn hơn đang ngồi quạt cho các em nhỏ ngủ.

– Một lúc sau chúng tôi chứng kiến việc một người đến xin một cháu về làm con nuôi. Anh Nguyễn Văn Hoàng – người bảo trợ Nhà Hạnh Phúc – gọi các cháu đến, báo cho các cháu và hỏi cháu nào đồng ý về làm con nuôi gia đình của người bảo trợ. Chúng tôi không nén được xúc động khi nhìn thấy cử chỉ bất ngờ của các cháu nắm tay chặt lấy nhau và đồng thanh nói “Chúng cháu không thể rời xa nhau vì chúng cháu là anh em“.

– Trước khi ra về, chúng tôi hẹn với các cháu ngày Chủ nhật (5 tháng 7-2015) chúng tôi sẽ đến nấu cơm, làm thức ăn để cùng ăn và ở chơi với các cháu. Các cháu sung sướng vỗ tay và tiễn chúng tôi ra xe. Khi chia tay, các cháu tha thiết đề nghị với chúng tôi: “Các ông cho phép chúng cháu mời thêm khoảng 12 bạn của các cháu cũng thuộc gia đình nghèo thiếu ăn, được đến chơi và cùng dự bữa cơm trưa với các ông và chúng cháu“.

Nghe các cháu đề nghị chúng tôi nghẹn ngào trào nước mắt. Các cháu đang trong một hoàn cảnh bất hạnh nhưng vẫn nhớ đến những người bạn còn bất hạnh hơn mình. Chúng tôi đều có con cháu nhưng chúng tôi chưa bắt gặp được hình ảnh con cháu chúng tôi biết nghĩ và hành động với những người bạn bất hạnh hơn mình như các cháu ở ngôi nhà “Hạnh phúc” này.

Thưa Thủ tướng và thưa ông Chủ tịch Thành phố,

Trước khi tham gia cách mạng, chúng tôi vốn là những hướng đạo sinh. Trong ba lời thề của Hướng đạo sinh, lời thề thứ hai là: “Hướng đạo sinh thương yêu và giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào“. Chúng tôi luôn tâm niệm điều đó.

Liệu có phải những người đang quản lý xã hội chưa trải qua những nghịch cảnh, chưa tiếp xúc cùng sống với các cháu mồ côi như chúng tôi, do đó đã có một quyết định mà theo suy nghĩ của chúng tôi là bất cận nhân tình?

Chúng tôi nghĩ rằng một chính quyền tự nhận là của dân, do dân và vì dân thì khi đưa ra một quyết định hoặc đề xuất một giải pháp đối với thân phận của các cháu bất hạnh nói trên, nên thể hiện một tấm lòng nhân ái. Đạt lý nhưng trước hết là phải thấu tình, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Vì thế, khi đọc được tin Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị cho thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu trách phải sớm có giải pháp và trình lên Thủ tướng về trường hợp ngôi nhà nuôi dạy trẻ mang tên nhà Hạnh Phúc nói trên, chúng tôi hy vọng những bức xúc của chúng tôi đã có hướng giải quyết. Chuyện “ngôi nhà Hạnh Phúc” tuy là rất nhỏ, nhưng lại mang một ý nghĩa không hề nhỏ vì nó chạm đến thân phận của những con người đang cần đến trái tim yêu thương của cả cộng đồng khi mà sự suy thoái đạo lý xã hội đang là nỗi đau không của riêng ai.

Nếu như ai đó có vấn vương những cân nhắc về những vấn đề tế nhị và phức tạp khác vượt khỏi phạm vi của tinh thần nhân văn và mục đích từ thiện, thì trước hết không được xúc phạm đến lòng nhân ái của cộng đồng và dồn thêm nỗi đau cho những thân phận bé nhỏ đáng thương mà các cháu đang được nuôi dạy trong “ngôi nhà Hạnh Phúc” kia phải gánh chịu.

Nhà Hạnh Phúc đã thành lập 8 năm. Các cháu đã sống với nhau từng đó năm. Các cháu đã xem nhau như những anh em trong nhà, và đối với các cháu thì tình cảm là món ăn tinh thần thiêng liêng và vô giá! Nỡ lòng nào, nhân danh sự quản lý xã hội mà đưa ra những giải pháp gây ra cảnh tan đàn xẻ nghé, thay vì làm lành vết thương mà các thân phận bé nhỏ đã phải chịu đựng lại khoét sâu trở lại, gây tiếp nỗi đau cho các cháu?

Đối với các cháu có gia đình mà vẫn phải tá túc ở Nhà Hạnh Phúc cũng chỉ vì gia đình quá nghèo không thể cho con đi học, nên đành phải nương tựa vào Nhà Hạnh Phúc, nay trả các cháu về lại gia đình để rồi các cháu thất học thì sao có thể đang tâm? Chúng ta cũng đã có con, có cháu, càng hiểu được rằng: vì chẳng đặng đừng do hoàn cảnh quá ngặt nghèo, chứ ai nỡ lòng nào đem con mình gửi đi chỗ khác để thoái thác trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà? Phải đặt mình vào trong hoàn cảnh ngặt nghèo của những thân phận bé nhỏ và gia đình các cháu mới thấu tỏ được nghịch cảnh này để có hướng giải quyết thoả đáng.

Chính vì thế chúng tôi thành tâm đề nghị:

  1. Tạm dừng chủ trương đóng cửa Nhà Hạnh Phúc. Chính quyền nên tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu hiện nay cho đến khi nào tìm được chỗ có điều kiện vật chất tốt hơn để di dời nhưng đừng gây cảnh “tan đàn xẻ nghé” như tôi đã nêu, cướp đi tình cảm thiêng liêng của các cháu đối với nhau.
  2. Trong thời gian này Nhà Hạnh Phúc không tiếp nhận thêm trẻ mới. Nếu có nhặt được trẻ thơ hay ai đem trẻ thơ đến thì giới thiệu qua những cơ sở xã hội của nhà nước.
  3. Không nên trả các cháu thuộc diện gia đình nghèo trở về gia đình các cháu, nên tiếp tục nuôi dạy các cháu khi các cháu tự cảm thấy mình ở trong một gia đình.

Kính thưa Thủ tướng,

Thưa ông Chủ tịch Thành phố

Tôi thiết tha đề nghị và hy vọng Thủ tướng và ông Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến những đề nghị nói trên để giữ mãi nụ cười trẻ thơ của trên 30 cháu hiện được nuôi dưỡng tại nhà Hạnh Phúc.

Kính thơ,

TP Hồ Chí Minh ngày 5.7.2015

Huỳnh Kim Báu

This entry was posted in Tin Tức. Bookmark the permalink.