Tuyên bố chung kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam, Trần Huỳnh Duy Thức

Nói một đàng làm một nẻo là thói quen cố hữu của các nhà nước Cộng sản, nói chung, và Việt Nam, nói riêng. Thật nực cười mỗi khi đại diện của Tổ chức nhân quyền Quốc tế hay Hạ viện Hoa Kỳ hỏi về các “tù nhân lương tâm” thì nhà cầm quyền Việt Nam bao giờ cũng trả lời cùng một giọng điệu, rằng ở Việt Nam không  bỏ tù những người bất đồng chính kiến mà chỉ giam giữ những kẻ vi phạm pháp luật. Quan tòa Việt Nam rất giỏi phù phép trong việc chế tạo các bản án bỏ túi mà bản chất của nó là dùng các điều khoản mơ hồ trong hệ thống luật pháp để biến tất cả những bản án Dân sự thành án Chính trị. Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Điếu Cày, Nguyễn Phương Uyên, và hàng trăm trường hợp tương tự đều là nạn nhân của nền tư pháp đầy khuyết tật ấy…

Bauxite Việt Nam

Ngày 24 tháng 5 năm 2015,

Ngày 24 tháng 5 năm 2009, ông Trần Huỳnh Duy Thức – một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời là một blogger – đã bị bắt và khởi tố ban đầu với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam chỉ vì ông đã thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình một cách ôn hòa. Nhưng vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, trong một phiên tòa diễn ra chỉ duy nhất một ngày, Trần Huỳnh Duy Thức và ba người cùng bị truy tố với ông trong vụ án, gồm các ông Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long, bị đưa ra xét xử với tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự. Ông Thức nhận án 16 năm tù kèm 5 năm quản chế, trong khi các ông Định, Trung và Long theo thứ tự lần lượt nhận các mức án 5 năm, 7 năm và 5 năm tù kèm 3 năm quản chế.

Trái ngược với án tuyên tội hoạt động nhằm “lật đổ” chính quyền, các hoạt động bị đưa ra truy tố của ông Thức và những người bị kết án cùng ông thực chất chỉ là viết blog kêu gọi cải cách chính trị và tôn trọng quyền con người (một bài viết ví dụ của ông Thức:https://tranfami.wordpress.com/2012/02/05/hewing_quest_for_democracy_and_prosperity/).

Các bị cáo đã không được đưa ra xét xử trong một phiên tòa công bằng, khi mà thân nhân của họ cũng như các ký giả nước ngoài không được cho vào phòng xử án. Hơn nữa, micro của các bị cáo thường xuyên ngưng hoạt động mỗi khi đến lượt trình bày của luật sư bào chữa cho ông Thức hay khi ông Long có ý định công khai trước tòa việc ông cùng các bị cáo khác đã bị bức cung để khai nhận tội. Theo các nhân chứng có mặt tại phiên xét xử, các thẩm phán chỉ dành ra 15 phút nghị án trong khi lại mất đến 45 phút đọc bản tuyên án, qua đó cho thấy khả năng bản án đã được chuẩn bị trước thời điểm phiên tòa diễn ra.

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2012, Nhóm Làm việc chống giam giữ tùy tiện của Liên hiệp quốc (gọi tắt là WGAD) đã kết luận việc cầm tù ông Thức cùng những người bị đồng tuyên án với ông đã vi phạm quyền tự do tư tưởng và biểu đạt vốn được đảm bảo tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (gọi tắt là ICCPR). Theo đó, WGAD yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do đồng thời bồi thường thiệt hại cho những người trên nhằm tuân thủ đúng các nghĩa vụ quốc tế của nước này. Tuy Việt Nam đã chấp nhận 31 khuyến nghị kêu gọi tôn trọng và bảo vệ tự do biểu đạt trong kỳ Kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền của Liên hiệp Quốc vào năm 2014, cho đến nay nhà nước Việt Nam vẫn chưa giải quyết thỏa đáng trường hợp của ông Thức.

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2015, đánh dấu 6 năm ngày ông Thức bị đẩy vào vòng lao lý. Hiện tại, ông Thức vẫn còn trong nhà tù cho dù ba người bạn còn lại của ông đã được trả tự do trước đó. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi nhà nước Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế lẫn trong nước của mình bằng cách trả tự do ngay lập tức cho ông Thức. Chỉ khi các cơ quan có thẩm quyền tiến hành những bước đi cần thiết để hủy bỏ bản án của ông, lúc đó công lý mới được trả lại cho ông. Cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền sẽ quan sát các diễn biến tiếp theo.

ĐỒNG KÝ TÊN:

  1. Amnesty International – Anh
  2. Civil Rights Defenders – Thụy Điển
  3. Freedom House – Hoa Kỳ
  4. International Commission of Jurists – Thụy Sỹ
  5. Bà Janet Nguyễn, Thượng nghị sỹ bang California, Quận 34 – Hoa Kỳ
  6. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) – Thái Lan
  7. Asian Human Rights Commission – Hong Kong
  8. Assistance Association for Political Prisoners – Miến Điện
  9. Burma Partnership – Miến Điện
  10. Centre for Human Rights Education – Miến Điện
  11. Citizens for Justice and Peace – Ấn Độ
  12. Impersial – Indonesia
  13. Justice and Peace Netherlands, The Hague – Hà Lan
  14. Network of Chinese Human Rights Defenders – Hong Kong
  15. OT Watch Mongolia – Mông Cổ
  16. Taiwan Association for Human Rights – Đài Loan
  17. Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) – Indonesia
  18. Triangle Women’s Support Group – Miến Điện
  19. Văn Lang – Cộng hòa Czech
  20. Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment (VOICE) – Philippines
  21. Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo – Việt Nam
  22. Hội Ái hữu tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam – Việt Nam
  23. Bạch Đằng Giang Foundation – Việt Nam
  24. Hội Bầu Bí Tương Thân – Việt Nam
  25. Thanh niên Canada Vì Nhân Quyền cho Việt Nam – Việt Nam
  26. Diễn đàn Xã hội Dân sự – Việt Nam
  27. Hội thánh Tin lành Chuồng Bò – Việt Nam
  28. Giáo Hội Liên Hữu LuTheran Việt Nam và Hoa Kỳ – Việt Nam
  29. Hội Cựu Tù nhân Lương tâm – Việt Nam
  30. Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – Việt Nam
  31. No – U Miền Trung – Việt Nam
  32. REM Defenders – Việt Nam
  33. Con Đường Việt Nam – Việt Nam
  34. Mạng lưới Blogger Việt Nam – Việt Nam
  35. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Việt Nam
  36. Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền – Việt Nam


Nguồn: http://www.ijavn.org/2015/05/tuyen-bo-chung-keu-goi-tra-tu-do-cho-tu.html
 

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.