“Tùng đó hả? Mai là ngày giỗ ông ngoại mình, như thường lệ, ngoài gia đình, chòm xóm xung quanh, có rủ mấy anh em ‘chí cốt’. Họ bảo phải rủ cho được chú mầy để góp phần gỡ bí”… – Đó là cú điện thoại của anh Ba Đ… gọi tôi, mời giỗ.
Hôm sau, tôi đến vào lúc 8 giờ, thế mà các ông bạn “chí cốt” đã có mặt, đa số họ là đảng viên, là thầy chích, thầy gõ đầu con nít, vốn quen nhẵn mặt với tôi, họ đang tranh luận với nhau vấn đề gì đó ở bàn nước. Thấy tôi, họ tỏ vẻ mừng, thầy T… kéo ghế, rót nước mời tôi rồi nói ngay:
– Uống đi rồi góp phần gỡ bí.
– Bí tiêu hay tiểu, sao không đưa vào bịnh viện? – Tôi đùa cho vui.
– Gọi “chuyên gia” chính trị thì biết bí thứ gì rồi. Nảy giờ chúng tôi tranh luận mà chưa sáng, chưa ngã ngũ. Biết rằng anh đã trả thẻ đảng từ lâu chớ không trả kiến thức chính trị, chắc có cao kiến hơn chúng tôi.
– Các anh còn sinh họat chính trị, học chỉ thị nghị quyết của Đảng, còn tôi nghêu ngao tìm những thông tin trôi nổi trên mạng, phải dùng lý trí gạn đục khơi trong, với kiến thức chủ quan dù cố gạn nhưng chưa chắc đã trong! – Tôi thăm dò.
– Thông tin chính thống đã qua chế biến, theo toa cơ bản, một chiều, chung chung nuốt không trôi…
– Kẹt chỗ nào nói xem, cùng tháo gỡ để rồi còn nhập tiệc.
– Đọc trên mạng mạng internet, nhiều bài viết nói như khẳng định: “Đi với Trung quốc thì còn Đảng, mất nước”; “Đi với Mỹ còn nước, mất Đảng”. Vì vừa là đảng viên vừa là công dân yêu nước, tất nhiên chúng tôi muốn còn cả Đảng lẫn Nước. Nhưng câu nói ấy chỉ cho phép chọn một trong hai. Câu nói ấy đúng không ? Chẳng lẽ đóng cửa, nghỉ chơi tất, hay còn cách nào khác?
– Người ta nói mà bảo tôi giải thích, sợ không đạt lý thấu tình gây phiền đối với tác giả, thôi thì tham khảo với nhau vậy:
1/ “Đi với TQ mất nước, còn Đảng”. Ta hãy tạm chia câu này ra 2 vế phân tích cho rạch ròi, dễ hiểu:
– “Đi với TQ mất nước”. Thôn tính VN để làm bàn đạp tiến xuống phương Nam là mộng bá đồ vương của các triều đại TQ từ xưa đấn nay thì rõ rồi. Đã qua rồi kiểu thực dân cũ, dùng quân cưỡng chiếm (xâm lược cứng), bởi vì hiện nay trên thế giới có Liên Hiệp Quốc, có Hội Đồng Bảo An, Trung quốc và Việt nam là thành viên của 2 tổ chức đó. Nếu TQ xâm lược cứng thì bảo lửa sẽ cháy lên trên đất nước TQ. Do vậy, ngay giới cầm quyền TQ cũng không muốn xâm lược cứng. Họ đã và đang bằng mọi cách, biến VN thành thuộc địa của họ và đồng hóa dân tộc (xâm lược mềm). Họ tiến hành đồng bộ, toàn diện các giải pháp: Về chính trị mua chuộc lãnh đạo theo kiểu “cỡi ngựa giữ ngựa”; về kinh tế bằng mọi cách làm cho kinh tế VN phụ thuộc ngày càng sâu vào kinh tế TQ nhằm “đánh vào dạ dày cho cái đầu nó gục xuống”; tiêu hủy di tích, xóa dần văn hóa dân tộc VN, áp đặt văn hóa Khổng, Mạnh… vào VN; gặm nhấm dần đất đai, biển đảo; cài cắm người cho mắc gốc mắc rễ, lai giống để đồng hóa dân tộc… Họ cố tích thiểu thành đa – thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Đến một lúc nào đó, VN sẽ trở thành một tỉnh hay một huyện của TQ, như Tạng, Hồi, Mông, Mãn, và ngôi sao trên cờ VN sẽ bay sang cờ TQ thành 6 sao: Hán (1 sao lớn), Tạng, Hồi, Mông, Mãn, Việt (5 sao nhỏ).
– “Còn Đảng”. Trước mắt, họ dại gì sớm xóa Đảng CSVN, thượng sách là dùng người Việt cai trị người Việt theo kiểu “cỡi ngựa giữ ngựa”, biến Đảng CSVN trở thành Đảng bộ hay Chi bộ trực thuộc Đảng CSTQ, đảng viên trở thành những viên thái thú Tàu, vâng lệnh Đảng Cộng sản Tàu cai trị 90 triệu “mọi Giao Chỉ”. Từng bước họ sẽ áp dụng phương lược “Con chó và người đi săn” – lần lượt họ sẽ thịt những con chó không còn khả năng săn, thay vào đó những tên quan Tàu rặc như họ đã và đang áp dụng đối với Tạng, Hồi, Mông, Mãn và Hồng Công hiện nay. Đó là chưa nói, bằng mọi cách, họ di dân, trộn dân để người Hán chiếm đa số (Hán hóa), giành thế thượng phong trong bầu cử…
Mộng bá đồ vương của TQ thuộc truyện dài nhiều tập, các anh chịu khó nghiên cứu thêm, góp phần tránh thảm họa cho dân tộc.
2/ “Đi với Mỹ còn nước, mất Đảng”
Nói đi với Mỹ chớ hàm ý là đi với các nước Phương Tây – các nước theo thể chế chính trị Dân chủ, đa nguyên. Tại sao người ta nói gọn là đi với Mỹ? Vì Mỹ là nước tiêu biểu nhứt trong việc áp dụng thể chế chính trị Dân chủ, Đa nguyên. Và đặc biệt hơn, trong lịch sử, nước Mỹ không thôn tính bất kỳ nước nào, họ như gã Lục Vân Tiên, hào hiệp “Lâm nguy bất cứu mạc phi anh hùng” – họ thường xuyên can thiệp để gở rối bất cứ nơi đâu, khi xong việc rút về chớ không chiếm đóng, họ không có thuộc địa, chỉ có đồng minh để giúp nhau trong cơn hoạn nạn. Vì vậy người ta thường nói “Mỹ là tên sen đầm quốc tế”– cảnh sát quốc tế, hở là can thiệp. Câu nói nầy khen hay chê Mỹ tùy góc độ mà xem xét, tôi xin không có ý kiến.
Từ dẫn giải trên, chúng ta có thể đưa ra 2 kết luận:
– Có phải “Đi với Mỹ còn nước” không? – Trong thực tế, bất quá họ “nghỉ chơi”, lui quân như đối với Việt nam Cộng hòa trước đây chẳng hạn, họ không hề đặt ách thống trị với bất cứ nước nào. Vậy là đi với Mỹ chắc chắn còn nước.
– Có phải “Đi với Mỹ mất Đảng” không? – Họ tôn thờ thể chế chính trị Dân chủ, Đa nguyên, luôn tôn trọng đảng phái chính trị. Ngay ở nước Mỹ hay nhiều nước Dân chủ phương Tây, gần như đều có Đảng Cộng sản. Họ có nói gì đâu, đến mùa bầu cử, Đảng Cộng sản cũng có quyền cử người ra “thi đấu” sòng phẳng với những đảng phái khác, ai đắc cử chấp chánh, ai rớt cử tham chánh, với số lượng người ít hay nhiều tùy theo phiếu bầu. Vậy là đi với Mỹ (phương tây) vẫn còn “còn Đảng”- chỉ mất thể chế độc tôn toàn trị, một thể chế chính trị lỗi thời, đang bị nhân loại nguyền rủa.
Vậy thì hãy chọn chỉ một trong hai:
– Đi với Trung quốc mất Nước, còn Đảng. Nhưng Đảng hư vị, đảng viên chỉ là những viên thái thú Tàu.
– Đi với Mỹ, còn Nước, còn Đảng, nhưng phải chấp nhận mất thể chế độc tôn, toàn trị (độc tài chuyên chính).
– Vậy thì nghỉ chơi với cả hai có được không ? – Một thầy giáo hỏi.
– Sao không, có điều, liệu có chịu nổi sức ép của Trung quốc như họ đã và đang làm ? – Tôi nói.
Tôi gãi như thế không biết trúng chỗ ngứa không mà các ông bạn chí cốt của tôi chỉ nhìn nhau cười, không có ý kiến gì thêm. Tôi tiếp kể chuyện vui:
– Anh chàng cùng với em gái của vợ đi trên bờ ruộng, một người khác ở cách xa lớn tiếng hỏi:
– Đi với ai va… ậy ?
– Với vợ.
Em vợ trừng mắt:
- Sao anh nói kỳ vậy?!
- Nói tắt cho mau.
- Nói tắt kiểu anh coi chừng phù mõ bây giờ.
Tất cả cười ồ rồi kéo nhau qua bàn ăn cỗ.
16/05/2015
T.T.
Tác giả gửi BVN