Đảo Fiery Cross.@CSIS
Nhật báo Libération dành hai trang lớn cho vùng Biển Đông, trở lại sự việc Trung Quốc tăng tốc bồi đắp lấn biển thay đổi hiện trạng các đảo đang có tranh chấp chủ quyền với các nước xung quanh.
« Từ nhiều tháng qua, Trung Quốc đã tăng tốc các công trình đồ sộ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển và sân bay trong giữa vùng quần đảo Trường Sa (Spratleys) và Hoàng Sa (Paracels) ».
Thực ra những hành động trên của Bắc Kinh gần đây đã được truyền thông quốc tế cũng như các nước trong vùng và Hoa Kỳ tố cáo nhiều lần cùng với bằng chứng xác thực là các bức ảnh chụp từ vệ tinh ghi nhận những công trình phục vụ ý đồ bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông.
Libération cho biết: « Trong số ít nhất 7 hòn đảo nhỏ thuộc Biển Đông mà Trung Quốc đang tiến hành cải tạo, cơi nới diện tích có đảo Đá chữ Thập (Fiery Cross) bị biến dạng nhiều nhất. Theo tác giả bài viết, chi phí cho việc cải tạo hòn đảo này có thể lên đến 12 tỷ đô la. Hòn đảo mà nguyên thủy là một bãi đá san hô này đang trở thành « một căn cứ hải quân và không quân của Trung Quốc trong quần đảo Trường Sa. Chỉ trong vòng vài tháng được bồi đắp, diện tích của đảo Đá chữ Thập đã được mở rộng gấp 11 lần ».
Theo Libération, « từ ảnh vệ tinh của nhóm phân tích của Anh IHS Jane’s và Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Washington DC, người ta thấy công trình xây đường băng dài 3100 mét đã được tiến hành với nhịp độ cực nhanh trong khoảng từ tháng 8 năm ngoái đến giữa tháng 4 vừa qua. Trung Quốc cũng đã nạo vét xây một cảng mới và đã dựng lên trên đảo 60 tòa nhà. Thậm chí họ còn đặt hẳn một nhà máy xi măng tại chỗ để phục vụ công trường lớn ».
Trên thực tế, theo tác giả bài viết, từ những năm 1990 Trung Quốc đã trang bị đảo Đá chữ Thập thành một căn cứ quân sự nhỏ, có trạm ra-đa, bãi đáp trực thăng, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với hiện trạng đảo Đá chữ Thập bây giờ. Các chuyên gia phân tích của AMTI nhận định, « trong tương lai không xa Đá chữ Thập sẽ là điểm hậu cần quan trọng cho hoạt động Hải quân Trung Quốc trong vùng Biển Đông ».
Phóng viên của Libération nhận định, Trung Quốc không tiếc tiền phục vụ ý đồ bành trướng trên biển. Hàng loạt các công trình san lấp bồi đắp đảo của Trung Quốc đã được ghi nhận trong quần đảo Trường Sa. Ngoài khơi gần Việt Nam, trong quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm (Woody) và đảo Quang Hòa (Duncan), bất chấp sự phản đối của Việt Nam.
Trong khi đó Bắc Kinh qua lời phát ngôn viên ngoại giao vẫn khẳng định « các công trình xây dựng đó nằm trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc » và « việc làm đó không nhằm vào nước nào ». Tuy nhiên các nước láng giềng cũng như Hoa Kỳ không thể chấp nhận được lập luận như vậy. Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích hành động của Trung Quốc là « dùng cơ bắp, sức mạnh thuần túy » để bắt nước khác phục tùng mình.
Động cơ của những hành động lấn biển
Vẫn trong dòng thời sự này, để giúp độc giả hiểu thêm động cơ của Trung Quốc trong những hoạt động lấn biển tại Biển Đông, Libération có bài phỏng vấn chuyên gia về châu Á, bà Valérie Niquet, giám đốc Quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp. Trả lời câu hỏi tại sao Trung Quốc gần đây cấp tập gia tăng xây dựng các đảo họ chiếm giữ trên Biển Đông ?
Nhà nghiên cứu Valérie Niquet khẳng định mục đích của Bắc Kinh là để « mở rộng diện tích họ chiếm giữ, cho dù theo luật pháp quốc tế, việc xây dựng đường băng sân bay hay hải cảng không là cơ sở cho tính chính đáng của một quốc gia trên một lãnh thổ. Các cơ sở đó sẽ giúp Trung Quốc gia tăng hiện diện lực lượng bảo vệ bờ biển trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tàu đánh bắt cá của họ có thể mở rộng ngư trường xa hơn xuống phía nam ».
Theo chuyên gia Pháp, việc bồi đắp xây đảo còn có động cơ chính trị. Tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ từ cuối những năm 2000, đặc biệt trở nên hung hăng hơn từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Ưu tiên của Trung Quốc giờ dành cho bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc, nhất là trên biển.
Theo bà Valerie Niquet, Trung Quốc muốn toàn bộ vùng Biển Đông thành chủ quyền của mình. Họ có phương tiện kinh tế và con người để nhân rộng thêm các điểm cắm chân ở Biển Đông. Các công trình xây dựng trên là một mưu đồ nhằm áp đặt thay đổi hiện trạng đối với các nước Đông Nam Á. Nhưng theo chuyên gia Pháp, đây chỉ là trò lừa đảo, có giá trị hình ảnh nhiều hơn là thực tế. Trung Quốc cũng phụ thuộc vào tự do lưu thông trên tuyến đường biển này, Bắc Kinh không có khả năng thực sự để kiểm soát toàn bộ vùng Biển Đông và Hoa Đông.
A.V.