Hãy xin tha thứ!

2 giờ sáng ngày 1 của năm thứ 41.

Chiến tranh súng đạn đã chấm dứt trên quê hương Việt Nam 40 năm qua, nhưng cũng chính ngày 30/04/1975 là ngày oán cừu giữa hai miền Nam Bắc thắt chặt. Câu kinh hóa giải hận thù tàn khốc này phải là một câu kinh thông minh và lương thiện. Không thể nói ” Hòa hợp hoà giải” mà phải cúi đầu “Xin tha thứ”!

Một cuộc chiến được rao bán là “chống Mỹ” nhưng khi nó chấm dứt thì chính hơn 20 triệu người dân Việt Nam bị trả thù, bị đày đọa!

Tù nhân chiến tranh Mỹ, ngay cả những bộ xương khô đã được gói ghém trở về với gia đình của họ, còn gia đình những người Việt miền Nam thì bị xé tan, kẻ đi tù cải tạo, người bị cướp nhà đuổi việc. Những đứa trẻ tội tình gì mà mất ông mất cha lếch thếch theo bà theo mẹ đi vùng kinh tế mới đói khát, bệnh tật?

Mỹ có tiền nên “chống Mỹ” nhanh chóng trở thành kinh doanh “bán Mỹ sống, bán Mỹ chết”, còn người dân miền Nam trở thành mục tiêu của những trận cướp của, hành hạ, mục tiêu của trò “tru di tam tộc” tân thời. Không chém đầu ba họ nhưng không cho ba họ đất sống ngay trên quê hương của mình, không cho làm ăn bình thường, con cái không được học hành, lúc nào cũng sợ sệt và trở thành tầng lớp tận cùng, một loại người chỉ được sống để bị bóc lột, vùi dập.

Lập lờ kêu gọi chiến tranh đã chấm dứt 40 năm, nên hoà hợp hoà giải, là một trò lưu manh tiếp tục lừa đảo dân.

Có dân bên nào, cả Nam lẫn Bắc, 40 năm nay còn thù hận nhau vì những gì đã xảy ra trong chiến tranh? Nếu người dân miền Bắc căm phẫn khi ngồi núp bom Mỹ hay khóc người thân chết vì bom đạn, nếu người dân miền Nam căm phẫn khi nhà tan cửa nát vì pháo kích hay khóc người thân tan xác giữa chợ vì lựu đạn của Việt cộng nằm vùng, thì hai bên đã buông bỏ thù hận khi sự thật không còn bị bưng bít, và ai cũng nguyền rủa sự lừa đảo lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc gây ra cái chiến tranh khốn nạn, đẩy hai bên vẽ mặt bôi vôi chém giết lẫn nhau. Chớ nào ai hãnh diện cờ quạt ăn mừng chiến thắng?

Ngọai trừ lũ thủ phạm?

Cũng có những người dân chưa thoát dư âm cái gông tuyên truyền mấy chục năm của đảng Cộng sản, rồi lên tiếng xót thương người dân miền Nam, trách cứ là chương trình hoà hợp hoà giải của nhà nước không đúng cách nên không thể tiến hành. Đó là một sai lầm lớn!

Người dân miền Nam chưa bao giờ bắt tội người dân miền Bắc là “Ngụy Tàu cộng” hay “Ngụy Nga Cộng” nên chúng ta không cần hoà hợp hoà giải. Bốn mươi năm đằng đẵng, bằng máu và nước mắt, bằng hy sinh và tình thương,  miền Nam đã giải phóng anh em miền Bắc khỏi gông cùm của lừa đảo trắng trợn. Đất nước ngày nay kiệt quệ, lệ thuộc Trung cộng, cho thấy ngày 30/04/1975 là ngày cả dân tộc chúng ta đã thua giặc Đại Hán.

Cần phải khóc. Khóc vì nhục. Khóc vì vừa tỉnh giấc.

Đau thương cho dân tộc, cuộc chiến tranh ngu muội qúa đắt giá mà cuối cùng lại không chấm dứt được định mệnh nặng nề. Miền Nam mang tội trước Tổ Tiên vì đã không hoàn thành sứ mệnh đem Tự Do Dân Chủ lại cho quê hương, nhưng người miền Nam kiên quyết với lý tưởng của mình: chỉ có miền Nam mới có phong trào chống chiến tranh, mặc dù những người thực tình muốn hoà bình, muốn ngưng thịt rơi máu đổ, bị Cộng sản xâm nhập phá hoại. Những người miền Nam, bất lực trước cái Ác, đành rời đất mẹ đi đến những phương trời lạ. Nhưng tiếng nói bất khuất của họ vẫn vững chãi đặt điều kiện, để thế giới phải ủng hộ trung thực cho sự Tự Do Dân Chủ của anh em của họ ở nhà. Không chia rẽ Bắc Nam.

Chúng ta không có gì để phải hoà hợp hoà giải.

Chúng ta phải tiếp tục sát cánh hy sinh để chấm dứt ảnh hưởng tàn khốc của Đại Hán.

Những kẻ phạm tội, hãy nói lên lời cầu xin tha thứ.

T.Q.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.