(3/4/2014 – 3/4/2015)
Khi mọi người ngậm ngùi chia tay anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má những người phụ nữ, đến khi bước ra cửa thì gặp ngay thằng em Bóng Ma cách đó cả trăm cây số phi đến chỉ để được gặp các bà chị Hà Nội mà nó yêu mến mà chưa từng gặp mặt . Tôi nghĩ ra một điều nên quay trở lại bên giường anh nằm, bấm vào lòng bàn tay anh tôi nói nhỏ:
– Tao về rồi lại lên, nhớ … nhớ … nhất định phải đợi tao, kiểu gì cũng phải đợi.
Chúng tôi ra về, trời nắng như thiêu, cái nắng Tây Nguyên của thời điểm giao mùa làm người khỏe còn mệt huống gì là anh – một người bệnh đã không còn bao nhiêu sức lực.
Vài ngày sau tôi quay trở lại với anh, với ngôi nhà gỗ nhỏ mà anh đang nằm, tôi đi cùng các cha bên dòng chúa đến để làm lễ rửa tội cho anh.
Khi làm lễ xong mọi người về lại Sài Gòn sau khi các cha dặn dò gia đình những điều cần thiết để lo hậu sự cho anh, đến lúc này trong tôi dâng đầy niềm cảm phục và biết ơn những thành viên của DCCT từ các anh chị em làm truyền thông đến các Cha vì sự chân thành của họ, tôi hiểu tất cả những gì họ làm đều xuất phát từ trái tim và từ sự soi đường chỉ lối của Chúa.
Đến bữa cơm chiều tôi cứ bâng khuâng nghĩ rằng có thể đây là lần cuối anh được bên mâm cơm cùng gia đình thân yêu của mình, tôi nói mọi người rải chiếu dọn cơm phía dưới chiếc giường anh nằm và ăn ở đó, anh hiểu ý và gật đầu hài lòng, đến lúc này anh đã không còn nói được nữa ngoài những tiếng kêu “trời ơi” nhỏ… nhỏ dần vì đau đớn trong cơ thể.
Cuộc chia tay của chúng tôi vào một đêm hè oi nồng của năm 85 ở đất Hà Thành khi mà cả hai chúng tôi đều ngất ngưởng vì chất men, tôi xiêu vẹo bước đi quăng thân vào gió bụi, hành trang là cái ba lô lộn bạc màu, anh trở lại học đường tiếp nối những tháng ngày cuối của đời học trò bút giấy để rồi sau gần 30 năm sau chúng tôi mới gặp lại … gặp lại …
Sau bữa cơm chiều tôi ngồi uống nước ở phòng ngoài, anh cũng ngủ được một chút sau khi tiêm nửa ống moocphin, đến khi tỉnh dậy anh lại kêu, những tiếng kêu cứ nhỏ dần, yếu dần … đến khi không còn sức để mà kêu được nữa.
– Anh ơi … sao thế này ….
Tôi nghe tiếng kêu thất thanh, từ ngoài tôi vội chạy vào và ngồi bên anh, tôi biết giờ khắc ấy đã đến, với tôi đây không phải là lần đầu chứng kiến và ở bên những giây phút cuối cùng của đời người nhưng lần này thì khác, khác lắm, bên tôi những người phụ nữ đang hoảng loạn, nỗi đau tột cùng đến với họ.
Anh đã ra đi lúc 21h 30 ngày 3/4/2014, đến hôm nay vừa tròn một năm không thừa không thiếu một ngày.
Gặp lại nhau sau gần 30 năm trời cách biệt, đã đưa anh trở về căn nhà nhỏ thân thương của anh, và lại đưa anh đi khỏi chính căn nhà ấy mãi mãi … hỏi còn nỗi buồn nào hơn thế.
Nhiều người nói tên anh – Đinh Đăng Định, người thày giáo yêu nước sẽ được ghi danh vào sử sách, còn với tôi, trong tâm tôi từ lúc đi tìm anh cho đến khi cộng đồng vinh danh anh thì anh vẫn là cậu bạn tính khí ngang tàng hào sảng thuở nào.
Hình như anh đã không quên và đã thực hiện thỏa thuận giữa chúng tôi ” … kiểu gì cũng phải đợi … ” còn tôi, tôi không còn cơ hội được đưa anh về quê nhà, thăm lại mái trường xưa thày giáo cũ của chúng tôi bằng xe do chính tôi cầm lái dọc con đường Nam Bắc trọn chiều dài của đất nước như đã từng nói với anh.
Nhiều người nói chính quyền này, nhà nước này nợ anh một lời xin lỗi, tôi không nghĩ như thế mà cho rằng họ nợ anh mạng sống, họ nợ dân tộc này hàng triệu triệu mạng sống, nhất là những ngày tháng Tư này người dân cần phải biết nhiều hơn về họ, về tội ác mà họ đã gây ra
An nghỉ nhé anh!
L..G.L.
Nguồn: https://www.facebook.com/gialac.luu/posts/740503309400478