Nghị trường Trung Quốc mở cửa đón những người giầu nhất nước

Nhân Dân Tệ

REUTERS/Petar Kujundzic/Files

Trong tuần này, hai định chế đại biểu nhân dân chủ chốt tại Trung Quốc mở khóa họp thường niên, ngày mai 03/03/2015 là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc –  gọi tắt là Chính hiệp – và hai hôm sau đến lượt Quốc hội. Điều đáng chú ý là một yếu tố xuất hiện từ thời Giang Trạch Dân cách nay gần 15 năm, đã tiếp tục được phát huy và lộ rõ nhân hai cuộc họp lần này: Đó là sự có mặt của các doanh nhân giầu nhất nước trong hàng ngũ các đại biểu.

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, có hơn một phần ba doanh nhân trong danh sách 100 người giầu nhất Trung Quốc là đại biểu của một trong hai định chế kể trên. Danh sách 100 người giầu nhất là một bảng xếp hạng mang tên là Hồ nhuận Bách phú, do tạp chí Hồ nhuận lập ra hàng năm, mô phỏng cách làm của tạp chí Mỹ Fortune hay Forbes.

Như vậy là trong số 10 người đứng đầu danh sách Hồ nhuận Bách phú của năm 2014, có ba đại tỷ phú là đại biểu Quốc hội. Đó là các tên tuổi như Mã Hóa Đằng (Ma Huateng hay Pony Ma), người đứng đầu tập đoàn Internet khổng lồ Tencent, Lôi Quân (Lei Jun), người sáng lập và lãnh đạo tập đoàn điện thoại thông minh đang vươn lên là Xiaomi, hoặc là ông Tông Khánh Hậu (Zhong Qinghou) ông trùm ngành giải khát tại Trung Quốc.

Bên cạnh các tỷ phú đại biểu Quốc hội đó, một số gương mặt khác trong danh sách 10 người giầu nhất nước cũng đã trở thành đại biểu của Chính hiệp, một cơ quan tham vấn tương tự như Mặt trận Tổ quốc tại Việt Nam. Có thể kể đến Lý Hà Quân (Li Hejun), ông trùm của ngành năng lượng mặt trời, vừa được tập chí Hồ nhuận đôn lên vị trí đầu danh sách, hoặc là Lý Ngạn Hoành (Li Yanhong hay Robin Li), chủ nhân công cụ tìm kiếm Baidu.

Theo tờ báo Trung Quốc Tân Văn hóa, nếu mở rộng ra thêm, thì trong danh sách 100 người giầu nhất Trung Quốc, có đến 15 người là đại biểu Quốc hội, và 21 người là thành viên của Chính Hiệp.

Theo tờ báo, tài sản của 36 người này cộng lại lên đến 1 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 190 tỷ đô la, một con số còn cao hơn cả GDP của Việt Nam. Số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết là vào năm 2014, Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam chỉ tương đương với 184 tỷ đô la mà thôi.

Việc các doanh nhân nói chung, và những người giầu nhất nói riêng, được bầu vào các cơ chế tạm gọi là dân cử như Quốc hội hay Chính hiệp, bắt nguồn từ một học thuyết gọi là “Ba đại diện” do cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân sáng tạo vào năm 2001, theo đó các cơ chế Đảng hay Nhà nước phải mở ra cho doanh nhân và các “lực lượng sản xuất” khác, chứ không chỉ dành riêng cho 4 thành phần truyền thống là nông dân, công nhân, trí thức và quân đội.

Đấy được xem là một quyết định chính trị cần thiết trong bối cảnh kinh tế xã hội Trung Quốc chuyển đổi mạnh qua cái gọi là “kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, sự hiện diện của những người giầu có trong Quốc hội hay Chính hiệp Trung Quốc không phải không có vấn đề. Theo chính tờ Tân Văn hóa, cả hai định chế này luôn luôn nhấn mạnh quyết tâm chống lại tình trạng bất bình đẳng về của cải, và cam kết giúp đỡ những người nghèo nhất, sự hiện diện của hàng chục tỷ phú trong số các đại biểu đã bị chỉ trích. Nhiều người lo ngại rằng các nhân vật này có thể lợi dụng vị thế của mình để vận động hành lang phục vụ cho lợi ích kinh doanh của họ.

T.N.

http://vi.rfi.fr/20150302-tq-dai-gia//

This entry was posted in kinh tế. Bookmark the permalink.