Một câu chuyện lưu hành trong anh em cựu chiến binh, có thể thật một trăm phần trăm, có thể được thêm thắt dựa trên một phần sự thật nào đó, nhưng nó nói lên một nỗi đau về những vụ đàn áp chính trị, mà sự thêm thắt, nếu nó có, thì cũng luôn nghiêng về phía bênh vực lẽ phải, lên án bạo quyền.
Câu chuyện là như sau.
Sau khi ông Lê Trọng Nghĩa ra tù. Lê Đức Thọ cho người đưa ông đến gặp Thọ tại Ban Tổ chức Trung ương.
Lê Đức Thọ mở đầu câu chuyện:
– Anh có biết anh bị bắt vì tội gì không?
– Thật nực cười. Đáng ra câu hỏi ấy là tôi hỏi anh, nhưng tôi có thể nói cho anh từng điểm một.
Lê Trọng Nghĩa nhớ lại, hôm đó người ta triệu tập ông, nói là đi họp. Đến cuộc họp ông thấy mấy người, trong đó có Trần Quý Hai và Song Hào, nhưng không khí ghẻ lạnh. Ông giơ tay bắt, nhưng không ai chìa tay như mọi lần. Ông chợt sinh nghi. Chưa kịp kéo ghế ngồi, thì một người lạ đến tuyên bố ông bị bắt. Vừa tuyên bố, vừa chìa cho ông xem tờ Lệnh bắt, trong đó liệt kê 5 tội trạng. Với con mắt tình báo nhà nghề, ông liếc nhanh.
Lê Đức Thọ hỏi dồn:
– Anh chắc còn nhớ chứ?
– Đương nhiên là tôi nhớ. Tội thứ nhất, các anh kết tội tôi liên lạc với tình báo Liên Xô. Anh đồng ý chứ?
Lê Đức Thọ gật đầu.
– Đúng. Anh nhớ chính xác.
Lê Trọng Nghĩa tiếp:
– Nếu đầu các anh không bị lú thì các anh là những kẻ lật lọng. Chính các anh cử tôi làm việc với tình báo Liên Xô.
Lê Trọng Nghĩa ngưng một lát, và tiếp
– Tội thứ hai, cung cấp thông tin nội bộ cho tình báo Liên Xô. Các anh nhầm lẫn hết rồi. Điều này tôi cũng làm theo yêu cầu của Bộ Chính trị, và tôi chỉ cung cấp những thông tin được Bộ Chính trị duyệt.
Lê Trọng Nghĩa ngưng một lát như để suy nghĩ. Lê Đức Thọ hối thúc:
– Anh cứ tiếp đi.
– Tội thứ ba, xúi giục lãnh đạo Đảng đi theo đường lối xét lại. Các anh ngớ ngẩn rồi. Dễ thường Bộ Chính trị là lũ trẻ con hay sao mà tôi xui dại họ ăn cứt gà được?
Lê Đức Thọ im, như chờ đợi.
– Tội thứ tư, bàn nhau thành lập đảng riêng? Các anh dựng chuyện quá quắt. Các anh không có một chứng cứ nào, gọi là chính cương, điều lệ, tôn chỉ, tổ chức, … mà tùy tiện buộc tội người ta.
– Còn tội thứ năm?
– Tội thứ năm, tội này có lẽ là khôi hài nhất. Các anh kết tội tôi chỉ trỏ địa chỉ nhà Hoàng Minh Chính cho những người khác. Tôi không tưởng tượng các anh lại nói năng như lũ trẻ nít. Nhà Hoàng Minh Chính ở 26 Lý Thường Kiệt, thì cả Hà Nội ai mà chẳng biết, lại phải chờ đến chỉ điểm của Cục trưởng Cục Quân báo.
N.S.T.
Tác giả gửi BVN