Chuyện lớn nhỏ, tốt xấu, nên hư… thường xuyên xảy ra trong đời. Nó tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc sống của mỗi con người trong xã hội. Do vậy, nhu cầu về thông tin đối với con người không thể thiếu. Để đáp ứng nhu cầu không thể thiếu ấy, ngành Thông tin Truyền thông (4T) của nước ta ra đời với chức năng nắm bắt và truyền tải thông đến công chúng.
Nếu thông tin xác thực, kịp thời… sẽ giúp cho con người tránh thảm họa, nâng cao kiến thức…; ngược lại, nếu thông tin không xác thực, không kịp thời sẽ đẩy con người vào thảm họa, vào cõi u mê. Vậy là, thông tin xác thực, kịp thời như là thuốc bổ, ngược lại là thuốc độc đối với con người.
Không có thông tin nào là không chính thống – nếu không chính thông quốc gia thì cũng chính thống của hãng, của phe nhóm nhất định nào đó? Ở góc độ Việt Nam, thông tin chính thống còn gọi là thông tin trong luồng do nhà nước đương quyền tổ chức và quản lý. Khi nói thông tin chính thống, trong luồng thì người ta biết ngay bên cạnh nó có thông tin không chính thống, ngoài luồng của quốc gia hay hay phe nhóm… nào đó không thuộc nhà nước VN quản lý?
Như vừa nói, thông tin bổ ích cho con người là thông tin xác thực, kịp thời… Vì lẽ đó, người hay ngành thông tin phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật – không có/được ngoại lệ – một phần nào đó của sự thật chưa phải là sự thật.
Lâu nay, vì trong thể chế độc tài đảng trị, hệ thống 4T của ta phải thông tin theo “định hướng” – theo sự chỉ dẫn, phải lấy lợi ích đảng đương quyền đặt lên hàng đầu, cái gì có lợi cho đảng thì nói, ngược lại tốt hơn hết là làm thinh, trân mình chịu, chờ chỉ thị. Do vậy, thông tin chính thống của nước ta, do 4T quản lý, bị kẹt trong “định hướng” nên luôn không kịp thời, một chiều, không đi vào bản chất sự vật, sự việc xảy ra, khiến cho công chúng phải đau lòng quay lưng với 4T và ngày càng bất tín, bất tin về nó.
Người ta chối bỏ 4T là hành động cực chẳng đã phải bỏ của chạy lấy người, vì 4T không làm tròn thiên chức – nhiệm vụ thiêng liêng xã hội giao phó. Xin mượn câu nói thời Việt Nam Cộng hòa nói với phái đối lập, để lột tả chớ không hề có ác ý, 4T đã thật sự“Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”. Không phải vậy sao: Chi phí mọi mặt cho 4T từ tiền thuế của dân mà nó lại chơi áp-phe, mượn danh toàn bộ phục vụ cục bộ, luôn nói binh cho giới cầm quyền?
Thời toàn cầu hóa, thế giới phẳng, thông tin bùng nổ…, do đói thông tin, một bộ phận không nhỏ công chúng buộc phải lên mạng Internet, tìm những trang được xem là tử tế, săn tin trôi nổi kiếm sống qua ngày. Thật không dễ chút nào, phải dùng lý trí xử lý thông tin theo kiểu gạn đục khơi trong, nếu không khéo “chạy đàng mồ mắc đàng mả”, bị ngộ độc thông tin không chừng !?
Một xã hội mà rối loạn thông tin là xã hội ấy bất an. Nếu xã hội bất an sớm muộn gì cũng dẫn đến bất trị, bất trị sẽ làm lung lay chế độ hiện hành… Có lẽ những người cầm quyền cao nhất đất nước đã nhận ra hệ quả ấy, đang thay phiên nhau chê trách 4T và buộc nó phải đổi mới thông tin giành lại thế trận để “định hướng” dư luận.
Người viết quả quyết, với bộ máy đồ sộ và được trang bị từ môi đến răng, ngành 4T sẽ sớm thực hiện được ý chỉ của lãnh đạo với điều kiện đơn giản: đừng bắt nó theo “định hướng” nữa, và cho nó “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”. Nếu không chấp nhận cho nó 2 điều kiện đơn giản này thì nó tiếp tục giương cờ trắng mà lãnh đạo không thể quở phạt nó được – Rầy chi tội nghiệp đứa con ngoan luôn vâng lời cha mẹ?!
Việc loạn thông tin, suy cho cùng, lỗi chính bắt nguồn từ thể chế chính trị độc tôn toàn trị chớ đâu chỉ riêng 4T, chẳng qua nó là những người thừa hành; còn cư dân mạng như những đưa con bị bỏ rơi tha phương cầu thực, ai cho gì nhận nấy, họ hoàn toàn không có lỗi trong vụ này.
Đứng góc độ người dân, họ có quyền nói thẳng với 4T: Các anh sống được nhờ vào tiền thuế của dân, không phục vụ tốt cho dân, nhiều khi lại dựa quyền thế thóa mạ dân –
nghỉ chơi, đồ phản phúc.
Chuyện lớn nhỏ, tốt xấu, nên hư… diễn ra thường xuyên, có những thông tin “động trời” do Thông tin Truyền thông “ngoài luồng” tung ra, chẳng biết với dụng ý gì, có điều mỗi thông tin họ đưa ra có kèm những chứng cứ khó cãi, gây xôn xao dư luận. Nên chăng:
* Với sự đôn đốc của mình, lãnh đạo 4T nên giao những chuyện “tiêu, hành, tỏi, ớt…” cho báo giới nói chung, nhà báo và thông tín viên nói riêng có trách nhiệm tranh luận qua lại với đối phương để phân rõ đúng sai, đáp ứng kịp thời nhu cầu của công chúng.
* Lãnh đạo 4T nên dành thời gian điều tra, phản biện công khai những thông tin “động trời” liên quan đến quốc gia, dân tộc và thể chế chính trị hiện hành mà dư luận xã hội đang đồn đoán, chẳng hạn như những vụ: Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, những phần tử xét lại chống Đảng, mật nghị Thành Đô, Hồ Chí Minh giả, Bộ trưởng quốc phòng không cho nổ súng gây chết người để mất đảo Gạc Ma … xảy ra đã lâu; hay việc thông tin xúc phạm cán bộ lãnh đạo như những vụ: Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Xuân Phúc, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Hòa Bình… vừa mới xảy ra. Đây là những nhu cầu thiết yếu mà những người lãnh đạo và ngành 4T có nghĩa vụ phải điều tra, thông báo rõ cho công chúng biết.
Ngày nào 4T còn thông tin theo “định hướng”, không “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” thì ngày ấy còn tiếp tục thua cuộc trên mặt trận thông tin. Mặc khác, nếu 4T còn tiếp tục thông tin theo “định hướng” và thiếu xác thực thì đừng hoài công khuyên bảo những người con đang “tha phương cầu thực” trở về với mình.
25/01/2015
T.T.
Tác giả gửi BVN