Là con người với nhau, phải biết thương yêu nhau, tôn trọng nhau, chia sớt sự sống cho nhau… Mình muốn sống thì đừng bắt người ta chết. Không dễ đâu, phản ứng sinh tồn vẫn còn là bản năng của con người nói riêng, động vật muôn loài nói chung.
Lãnh thổ Nga “Cò bay thẳng cánh”, tài nguyên phong phú không tận hưởng mà còn mộng bá đồ vương đi thôn tính nước người. Tham vọng này không chỉ ở tổng thống Vladimir Putin mà ở dân tộc Đại Nga. Quả vậy, sau khi chiếm cảng Crimea, Putin ủng hộ phiến quân định cưỡng chiếm cả vùng đông và nam Ukraine. Khi lấy phiếu thăm dò, hơn 80% dân Nga mát mặt ủng hộ hành động bá quyền của ông Putin.
Thế giới còn lại, người ta đâu chỉ “nghỉ chơi” với tổng thống Putin mà người ta tạm thời nghỉ chơi với cả dân tộc Nga bằng hành động cấm vận. Những tháng ngày gần đây, kinh tế Nga tuột dốc, cuộc sống người dân Nga khó khăn chủ yếu là do thế giới cấm vận. Đó là sự vay – trả về sự sai lầm của dân Nga, không dùng áp lực kềm chế, để đầu lĩnh của mình tác oai tác quái với thiên hạ, cả nước Nga cùng chung số phận cũng phải lẽ thôi?
Thời toàn cầu hóa ngày một cao độ này, cuộc sống con người nói chung luôn có sự ràng buộc với nhau, quốc gia nào đó chẳng hạn như Iran, bắc Triều Tiên, Cuba… bị cấm vận điêu đứng chớ đâu phải chơi, họ đang bằng mọi cách để thoát nạn cấm vận. Trong khi đó Nga lại lao đầu vào rồi than trời trách đất?!
Sau “Chiến tranh lạnh”, ở Châu Âu có chủ nghĩa dân tộc nước lớn Đại Nga với tham vọng bành trướng bá quyền, thì ở Châu Á có anh Đại Hán cũng không thua kém gì anh Nga.
Tổng thống Nga Putin nói đại ý: “Không có nước Nga cụ thể, chỉ có người Nga” – có nghĩa là ở đâu có người Nga thì ở đó là thuộc nước Nga? Đầu lĩnh Tập Cận Bình ở Trung Quốc cũng không vừa, quên ăn mất ngủ, toan tính thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”, ngoài đang “lấy thịt đè người”, còn ra sức thực hiện mưu đồ “khi con trời đi khắp bốn phương” – cài cắm người là ngón nghề truyền kiếp của giới cầm quyền Trung Quốc, họ thuộc hạng thầy của Nga.
“Mũi dại lái chịu đòn” phải trở thành câu nhựt tụng của người dân ở mỗi quốc gia bất kỳ: Giới cầm quyền do dân cử ra, nghiễm nhiên dân là lái, đầu lĩnh là mũi – lạc hướng, lầm đường… là do lái chớ đừng đổ hết cho mũi. Cầm lái mà để mũi tự tung tự tác, gây hậu quả rồi ngửa mặt than trời trách đất thì không còn gì vô lý cho bằng? Liệu người dân Trung Quốc có học được gì từ nước Nga khi bị cấm vận?
“Muốn ăn lăn vào bếp, muốn chết lếch vào hòm” như là câu kinh tụng, nó phê phán quan niệm “bất chiền tự nhiên thành”. Mỗi người chúng ta phải tự giải đáp câu “sao để người ta trói”?
Thời phong kiến có câu “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung” người ta tự cởi trói cho mình bằng câu “Quân bất minh, thần bất trung”.
Ai cũng biết: tham nhũng là sản phẩm của thể chế độc tài. Nguyền rủa nạn tham nhũng mà không lên án thể chế độc tài, đó chẳng qua là liều thuốc trị cơn chớ không phải trị căn – mé nhánh chớ không phải bứng gốc.
T.T.
Tác giả gửi BVN