Bọ Lập

Tôi có may mắn được làm cùng cơ quan với Bọ Lập trong mấy năm, trước khi tờ Sài Gòn Tiếp thị sập. Có lần gặp anh, tụ tập ăn uống ở nhà anh Huy Đức, có lần đi viếng mẹ anh Tâm Chánh. Rất thương anh vì đi đâu cũng rất chật vật, khó khăn.

Trước đó, đã đọc nhiều tác phẩm anh viết. Những tản văn, truyện ký của anh đọc rất hấp dẫn, ý vị. Anh rất thành công với việc đưa ngôn ngữ địa phương vào văn chương. Cách viết hóm hỉnh, hiện đại. Bọ Lập chắc chắn đã đóng góp những giá trị nhân văn cho cộng đồng, khiến người ta phải cười, phải nghĩ, phải nhớ…về cuộc sống, về con người qua các tác phẩm anh đã viết.

Nghe anh bị bắt, cảm thấy lao đao cho dù trước nay, đọc blog anh thấy lo cho anh, viết và đăng như vậy thật quá nguy hiểm. Trực diện quá. Nhưng vẫn nghĩ là, một nhà văn có tầm ảnh hưởng lớn như anh, việc bắt bớ, ngăn chặn một blogger chẳng phải hành động khôn ngoan của nhà cầm quyền.

Nhưng thế đấy. Giờ thì anh “nhập kho”, bạn bè anh, giới văn sĩ, trí thức… rất đông đảo, lo lắng cho anh và cũng bải hoải, tan rã những niềm tin ít ỏi cuối cùng.

Ngày mai sẽ là ai? Là tôi, là bạn, là Huy Đức, Đỗ Trung Quân… hay những ai nữa? Xã hội bức bối, ngột ngạt quá chừng… Giờ thì đâu là tiến bộ, đâu là u tối, mọi người hẳn rõ cả…

(Tất cả những kẻ nào viết một dòng đả kích bọ Lập hay kẻ cả lên mặt dạy đời: thấy chưa, ông Lập thế nọ, thế kia… từ qua đến nay, tôi lập tức kick hếṭ, dù chỉ là add friend trên FB).

M.Q.

Nguồn:

https://www.facebook.com/manh.quan.14?fref=nf

 

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.