Phiếm đàm: Không phong nhiều “Tướng” thì anh em tâm tư!”

Câu nói khiến tôi nghĩ về thời chúng tôi đang ở mặt trận Điện Biên Phủ. Khi kết thúc trận địch phản kích đơn vị tôi, (đang xiết chặt vòng vây Hồng Cúm, chỗ gần bản Long Nhai), rất nhiều đồng đội dũng cảm lập công trong chiến đấu ác liệt. Trong số nhiều người được đề nghị khen thưởng, có một anh được đề nghị thưởng huân chương chiến thắng hạng 3 (về sau gọi là h.c. chiến công). Lúc đó tôi cảm nhận tấm huân chương vừa cao quý vừa hiếm hoi, bởi vì hành động dũng cảm quên mạng sống bản thân đánh lui bọn Âu, Phi cao to có xe tăng hỏa lực mạnh yểm hộ. Thành tích của anh thật xứng đáng. Nhưng khi đưa lên cấp trên duyệt thì đề nghị huân chương hạng 3 bị hạ xuống cấp bằng khen của bộ. Lý do hạ bậc vì anh ta vi phạm kỷ luật chiến lợi phẩm: đã cắt một sợi dây dù “lấy làm của riêng”! (Về sau, khi vòng vây áp sát cứ điểm địch, dù vũ khí đạn dược, thực phẩm… địch thả vào trận địa ta rất nhiều, dù nằm phơi trắng cả đồng Điện Biên; bộ đội khuân dù về lót nằm trong hầm cá nhân, tháo dây đan võng nhiều lắm…).

Ngày nay, huân huy chương nhiều quá, con người không trân trọng như bọn chúng tôi hồi xưa đang trẻ tuổi, nơi trận địa ác liệt.

Ở đời, cái gì nhiều quá thì rẻ rúng! Đến cả “hàm tướng quân” không phong theo công trạng, tài năng mà phong “theo tâm tư” là chính, thì “tướng đã làm rẻ tướng”. Nghĩa là rẽ vào con đường ‘TƯỚNG GIẤY” đồng hành cùng “TIẾN SĨ GIẤY”. Không còn như thời chiến tranh gian khổ ác liệt, “thắng đại tướng thì phong đại tướng…”cả nước cũng chỉ có đến 36 tướng. Ngày nay, tài năng và công trạng không rõ lắm, chỉ “vì tâm tư” mà đề nghị đưa mức “tướng rẻ bèo”; kể cả nâng lên mức 4 -5 trăm tướng chắc cũng chưa hết tâm tư!

Thực ra nếu chỉ vì hư danh như cái “cửu phẩm, bát phẩm…” thời phong kiến thì cũng chẳng chết ai, nhưng khốn nỗi: dân đang nghèo, người về hưu, công nhân lương không đủ sống tối thiểu, nay lại dồn ngân sách vào “lương tướng” chỉ vì muốn “nhẹ tâm tư” những kẻ lương đã cao trong hàng người lương cao trên thượng tầng xã hội. Phong quá nhiều “Tướng” không chính đáng, khác nào để một thiểu số cá nhân trong QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN khênh đá tảng đặt lên tấm lừng gầy NHÂN DÂN(!)

Không chỉ có thế, hệ lụy còn nhiều. Thí dụ cái vấn nạn mua bán quan chức mấy lâu nay trong “siêu thị tham nhũng” mà dư luận xã hội đang ồn ào (như Bộ Nội vụ “mọc” ra hơn 300 cấp hàm, khắp ngành bộ lạm phát cấp phó – một chánh, bảy tám phó v.v…) sẽ trầm trọng thêm vì khách vào “chợ” mua “lon”, sắm “hàm” càng đông thêm! Đặc quyền đẻ ra đặc lợi! Trên chuyến tàu khách, tôi nghe hai quân nhân mới lên lon đại tá “tâm tư” với nhau. Đoạn đầu họ nói nhỏ, nghe không rõ; tôi chỉ nghe một trong hai anh bỗng cao giọng khinh bạc: “Xà! Cậu ơi, được thiếu tướng? chúng nó phải mất tiền tỉ!”.

Để kết thúc bài viết, chúng ta thử ngẫm lại 2 câu nói, câu đầu đề bài: “Không phong nhiều tướng thì anh em tâm tư!” và câu cuối bài: “Xà! Cậu ơi, được thiếu tướng !? chúng nó phải mất tiền tỉ!”

Có lẽ cảm giác đầu tiên là, ý nghĩa thì “quốc gia trọng đại(!)” mà phản cảm người đọc sẽ cho là “chuyện hàm hồ, trẻ con!!!”

Tháng 11/2014

P.M.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.