Bác Vũ Duy Phú tự nhận mình “bảo hoàng hơn vua”. Đấy là bác khiêm tốn mà nói vậy thôi, chứ thực ra vua của bác hiện nay chắc chắn “thì treo giải nhất chi nhường cho ai” về khoản bảo hoàng. Vì thế mà đất nước mới ra cái nông nỗi này. So với vua của bác thì bác vẫn là một nhà cải cách. Tuy nhiên những cải cách của bác còn quá hiền lành. Con bệnh đang thập tử nhất sinh mà bác lại đi chữa triệu chứng, chứ không chữa căn nguyên phát bệnh thì làm sao khỏi được!
Bác không phải là “đối lập trung thành” mà là công bộc trung thành của Đảng, bác Trung với Đảng và bác đã ghi điểm với Đảng.
BVN luôn mở rộng cửa với mọi loại quan điểm miễn là quan điểm đó có tính chất hướng thiện, xây dựng.
Xin cám ơn tác giả Vũ Duy Phú đã thể hiện quan điểm của mình một cách chân thành thẳng thắn
Bauxite Việt Nam
Lâu nay tôi vẫn mang tiếng là “bảo hoàng hơn vua”. Nghĩa là, tôi vẫn ra sức phê phán nhiều cái sai nhưng đểbảo vệ chế độ này một cách công khai, còn lãnh đạo đảng và nhà nước thì né tránh việc thừa nhận rằng, nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN đã nghiễm nhiên, lặng lẽ, bằng nhiều hành động cụ thể của mình, cùng với những nới lỏng về nhiều mặt hoạt động của xã hội dân sự, đề cao vị trí của Mặt trận Tổ quốc VN, đang “Hội nhập quốc tế toàn diện”, “Hợp tác liên kết chiến lược đa phương” với hầu hết thế giới tư bản …có nghĩa, đangchuyển dần dần trở về với chế độ Dân chủ cộng hòa, độc lập tự do hạnh phúc và đa nguyên của Hồ Chí Minh, cái thể chế đã thực sự tồn tại ở nước ta trong khoảng thời gian ít nhất là từ 1945 đến 1950.
Nhưng do phải buộc làm chiến tranh chống xâm lược Pháp nên đã đành phảibị động lao sâu và kéo dài vào con đường sai lầm “độc đảng toàn trị” mất dân chủ (*), làm cho xã hội ngày nay thoái hóa đến mức khá nguy hiểm như đang thấy, trong khi tình hình khu vực và thế giới lại ngày càng phức tạp, nên Đảng và Chính phủ phải rất thận trọng trong các giải pháp cải cách để gỡ bỏ những sai lầm cũ với điều kiệnlàm sao vẫn giữ được ổn định chính trị xã hội. Điều lo ngại mà Tổng bí thưNguyễn Phú Trọng đã diễn tả bằng hình ảnh: “Đánh con chuột đừng làm vỡ bình” đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Mặt khác, nên nhớ, nếu thận trọng quá đến mức chuột ngày càng nhiều hơn và do vậy, có thể bình sẽ tự vỡ ?! Đó thực sựlà một hiểm họamà đất nước hiện nay dường như đang nhích gần tới. Vì rất muốn góp phần nhỏ bé bảo vệ và cải cách thắng lợi chế độ này, nên tôi sẽ cố gắng mạnh dạn trình bầy rõ chính kiến của mìnhvề củng cố, xây dựng cái nền tảng của Đất nước với đông đảo các bạn đọc không chuyên.
Hiện nay, tình hình chính trị xã hội của nước ta đã suy thoái đến mức, nếu không mau mau có giải pháp mạnh mẽ, cương quyết khắc phục, thì đúng là chuột ngày càng nhiều thêm và bình hoa không thể khôngbị vỡ. Tình hình bất khả kháng sẽ xuất hiện. Trong lịch sử của phe XHCN có mấy tình huống mà ai cũng nhớ: Trước đây, Đ/C Lê Duẩn (nguyên Tổng bí thư của đảng CS VN) vừa mới ca ngợi “LX là hòn đá tảng của phe XHCN” , thì mấy năm sau LX cùng cả khối XHCN đông Âu đã tan rã. Một lần khác, đại biểu Đảng ta vừa hết lòng ca ngợi thành tựu của Đảng CS Rumani trên diễn đàn đại hội của đảng bạn này, thì hai ba tháng sau, chủ tịch đảng bạn đã bị nhân dân nổi dậy tóm gọn và sau đó đem ra công khai xử tử hình.Nói khác đi, nhiều lãnh đạo cấp cao vẫn hay mắc cái bệnh chủ quan, tự kiêu cộng sản.Tuy nhiên, tình hình Việt Nam chắc chắn khác xa những hoàn cảnh như vậy, song chớ chủ quan, sự rối loạn, bất ổn là hoàn toàn có thể, nếu chúng ta cứ “bình tĩnh” chỉ nhìn thấy sự rầm rộ bề ngoài và an tâm với thắng lợi ngoại giao to lớn và sự ủng hộ của bạn bè năm châu như hiện nay. Nên nhớ, sự ủng hộ rộng rãi của thế giới dân chủ đối với VN không phải chủ yếu là do VN tài giỏi, mà cái chính là do sai lầm của Trung Quốc trong vụ“giàn khoan”,do vị thế địa chính trị rất chiến lược của nước ta hiện nay, và xa hơn, là do lo chotương lai của toàn hành tinh.
Vậy để chặn đứng ngay được khả năng xấu nhất xẩy ra, VN nên làm gì ngay bây giờ ? Xin nêu rất ngắn gọn mấy ý sau đây để quý vịcùng bàn thảo.
Thứ nhất, cần nói rõ, công khai, thẳng thắn cho mọi người dân biết hậu quả tất yếu của chủ nghĩa cá nhân, bè phái, vô trách nhiệm, lời nói không đi đôi với việc làmđể có thái độ đúng, hưởng ứng những đối sách mạnh mẽ cương quyết của nhà nước.
Về đối nội. Tất cả những hiện tượng xấu xa, không binh thường hiện nay, như: rất coi thường pháp luật, kể cả nhân viên bảo vệ pháp luật; dùng tiền để mua bán bất hợp pháp mọi thứ, rõ nhất là bằng cấp, chức vụ và biên chế nhà nước;hiện tượng xung đột quyền lợi đổ máu xẩy ra ngày càng nhiều; xu hướng đua chen nhau kiếm chác làm giầu, sống gấp bằng mọi cách bất cần đạo đức; hứa mà không làm, nói dối không còn biết hổ thẹn, v.v. .và v.v. . .là những biểu hiện rõ nhất của sự mất lòng tin, bất cần đời . . .đang diễn ra tràn lan, nhất là trong giới trẻ đang thiếu việc làm hoặc đời sống khó khăn. Chừng nào nhân dân chỉ sợ cán bộ, và công an, mà không còn nể trọng tin yêu cán bộ và công an nữa là những mối nguy hiểm đã đến gõ cửa. Vì vậy, đối với cán bộ, công an thì điều quan trọng đầu tiên là cần thể hiện chân thành đạo đức làm người, coi dân thực sự là người nuôi dưỡng cung phụng cho mình, để hết lòng vì dân trong công việc, dù làm việc dưới thể chế nào. Nói khác đi, mặc dù đảng và nhà nước đã và đang gấp rút chuẩn bị, học hỏi, cải cách đủ điều, tuy nhiên hiện nay đang lộ ra rõ nhất trong toàn xã hội, như là nhân tố có tính quyết định nhất cần phải khắc phục, lại là sự xuống cấp đáng lo về đạo đức làm người (**)
Về đối ngoại. (đặc biệt là đối xử với TQ hiện nay): Ai mà phản lại dân, phản bội tổ quốc dưới bất cứ hình thức nào, thì kẻ địch sau khi đã lợi dụng anh,chính nó sẽ khinh bỉ anh trước, thậm chí thủ tiêu anh để trừ hậu họa,để tránh chứa chấp hay làm bạn với một kẻ có tâm địa phản bội. Vì vậy, thàmất việc, đói kém, thất thu, mất chức, . . . còn hơn nối giáo cho giặc; thà chết vinh còn hơn sống nhục mà chịu khuất phục kẻ thù của dân tộc dưới bất kỳ hình thức nào.
Thứ hai, nhà nước nên chủ động có ngay một số quyết sách mạnh mẽ mang tính đương nhiên để chứng tỏ quyết tâm và sự chuyển biến thật sự nhằmsớm lấy lại lòng tin trong nhân dân, để nhanh chóngchặn đứng đà xuống dốc của xã hội (tránh để vỡ bình hoa), tạo đà cho khởi động, không nên chỉ dò dẫm trông chờ việc hoàn chỉnh dần nội dung quy trình cải cách, đổi mới thể chếtừng bước như đang diễn ra.
Theo tôi, có thể Trung ương, Chính phủ ban bố ngay một số quyết sách mang tính hệ thống đạo đức xã hộitối thiểuvà đương nhiên– đúng với với Hiến pháp nhà nước, đúng với cả Cương lĩnh,điều lệ của đảng, nên chẳng cần bàn thảo kéo dài lấy cớ rằng phảichờ “nhất trí” gì nhiều – cho mọi hoạt động của toàn xã hội. Sau đây là mấy ví dụ:
1/ Ngay lập tức, cấm triệt để hoàn toàn nạn cán bộ và công an đánh dân, đàn áp dân. Nếu dân có sai trái, cần xử lý đúng theo luật pháp quy định;
2/ Cấm triệt đểngay lập tức tệ mua bằng, bán chức, hối lộ tràn lan để lên chức và vào biên chế nhà nước (nhằm trước hết là tránh cho sự xuống cấp nhanh chóng của hệ thống quản lý hành chính nhà nước; dẫn đến bộ máy hành chính công vụ ngày càng đồ sộ, nhưng kém hiệu quả; chi tiêu ngân sách ngày càng mất cân đối và què quặt; và sẽ rất bất cập với quy mô hợp tác liên kết chiến lược đồ sộ với hàng loạt nước ngoài có trình độ đẳng cấp ngày càng cao hơn);
3/ Mọi Đề án, Chương trình, Kế hoạch, Công việc khác có liên quan đến ngân sách nhà nước đều phải kê khai chi tiết các khoản chi thu và công bố công khai cho bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu, kiểm tra, chất vấn, (trừ an ninh quốc phòng có quy chế kiểm tra riêng). Xin hãy giải thích cho dân biết, nếu còn điều gì e ngại chưa dám đề ra quy định mới này ? (Có thểlà, nếu làm nghiêm ngay như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới phần “thu nhập” thêm vẫn tồn tại theo kiểu cũ (***) của các cấp cán bộ, thì chính phủ nên nghiên cứu biện pháp bổ sung chính quy, công khai, công bằng, cân đối đảm bảo sự lành mạnh của cả xã hội ?);
4/ Mọi cấp cán bộ lãnh đạo chính quyền từ xã cho đến Trung ương đều cần được bầu cử, tiến cử công khai, không chỉ tiến hành thảo luận, dự kiến, đề cử, tiến cử và quyết trong nội bộ các cấp ủy đảng như trước nữa. Nếu ý kiến nhân dân không trùng với ý kiến cấp ủy thì phải công khai tranh luận, bàn bạc để đi đến thống nhất, nếu không thống nhất được thì căn cứ kết quả bỏ phiếu công khai, bình đẳng trong nhân dân để thực hiện. Điều này là khó làm nhất, nhưng có làm như vậy mới đúng Hiến pháp và Cương lĩnh, đúng với lời hứa dân chủ, “nói đi đôi với làm” của Đảng, và cuối cùng là đời sống toàn dân, trong đó có cán bộ nhà nước, mới được nhanh chóng cải thiện một cách chính quy, vững bền. (Nếu khả năng làm giầu bằng tham nhũng của quan chức nhà nước được dẹp bỏ, thì câu chuyện mua quan bán chức, “đầu tư” vào biên chế và hiện tượng “bám theo” quyết định độc diễn của các cấp ủy sẽ tự nó giảm bớt đi).
5/ Cảnh báo với nhân dân rằng, những ai mua bằng, mua chức, mua biên chế sẽ không thể còn cơ hội để thu hồi được “vốn đầu tư” (thông qua tham nhũng tiêu cực) bắt đầu từ ngày ban bố các lệnh mới này, hơn thế, từ nay nếu phát hiện, dứt khoát còn bị đuổi việc và phạt nặng. Vì vậy, phạm nhân (cũng đồng thời là nạn nhân) có thể tự động lặng lẽ đàm phán với người nhận hối lộ (người bán) để thu hồi lại tiền đã bỏ ra mua, và nhà nước có biết chuyện hoàn trả “vốn đầu tư” kiểu này cũng nên bỏ qua.
6/ Đàm phán công khai, thẳng thắn với TQ trên “tình hàng xóm láng giềng truyền thống” về việc xử lý công dân TQ đang vi phạm pháp luật và đạo đức tại VN (trong phạm vi các hành động xảo trá thâm độc phá hoại kinh tế, an toàn, đạo đức và an ninh xã hội của VN) nhằm cố gắng tối đa loại bỏ cuộc chiến tranh mềm không tiếng súng rất tàn ácmà một bộ phận thương lái và gián điệpTQ đang triển khai với VN . . . (****)
Nếuai vi phạm ngay chính 6 điều nêu trên, nhà nước cầnphạt nặng để đủ sức ngăn chặn và răn đe các hành động phạm pháp đã nêu và tương tự, nhằm để chuột cũ không dám tiếp tục hoành hành và không thể sản sinh ra chuột mới.
Thiết nghĩ, với những gì sai trái đã xẩy ra(chuột cũ) trên đất VN từ trước đến hôm nay đều là hậu quả mặt xấu của CN Mác – Lê, do đã tạo ra thể chế “độc đảng toàn trị” cũ kéo dài mấy chục năm, vì vậy mọi người dân và cán bộ các cấp có vi phạm luật pháp và đạo đức thì đã vừa là thủ phạm (đa số là bị động), cũng vừa là nạn nhân xấu số. Do đó việc xử lý những sai phạm cũ là cần theo một logic và tiến trình khác để đảm bảo không xẩy ra “quân ta lại đánh quân mình” hoặc “đánh chuột không để vỡ bình” (Thẳng thắn mà nói: Nếu nghiêm túc tuân theo CN Mác – Lê, thì tầng lớp “tư bản đỏ” (bao gồm phần lớn cán bộ các DN quốc doanh và quan chức tham nhũng) của các nước XHCN cũng sẽ phải bị giai cấp công nhân làm “cách mạng vô sản” lật đổ). Còn những gì sẽ xẩy ra(chuột mới), nếu ai vi phạm, thì nhà nước và đảng có thể an tâm xử phạt đích đáng, đủ nặng, vì đã có cảnh báotừ trước . . . để mọi cán bộ và người dân tránh trở thành thủ phạm chủ động, và làm gương cho người khác. Bằng cách quyết liệt thật sự, thật lòng xây dựng, hy vọng chúng ta có thể chặn đứng được đà suy thoái để vững bước tiến tới cải cách dân chủ tự do toàn diện, chỉ như vậy vị trí lãnh đạo của Đảng CS VN mới tồn tại bằng uy tín thực sự của mình và được nhân dân tán thưởng (dù sau này sẽ mở ra chế độ cạnh tranh đa nguyên). Quyết tâm đẩy đà tiến bộ trong đối nội, kết hợp với thành công rực rỡ trong đối ngoại, chắc chắn đất nước ta sẽ lại một lần nữa đứng dậy, vươn lên dựng nước, và nêu gương sáng cho bàn dân thiên hạ tham khảo.
Tóm lại, toàn dân toàn đảng đã sẵn sàng, chỉ còn trông chờ vào dũng khí và bản lĩnh của Trung ương Đảng , Quốc hội và Chính phủ để ra tay lập lại nhanh hơn trật tự kỷ cương phép nước, đạo đức luân thường xã hội để cải cách thể chế thắng lợi mà thôi.
Hà Nội, ngày 10, tháng 10, 2014
V.D.P
Tác giả gửiBVN
(*),(**), (***), (****) Xin xem giải thích rõ hơn tại các bài viết liên quan trên trang Web:vids.org.vn
(***) Cái thói quen “thu nhập thêm” ngoài lương để “cải thiện sinh hoạt” của cán bộ có từ thời cách mạng gian khó, nó kéo dài đến bây giờ, nay đã trở thành công cụ làm giầu rất hữu hiệu của đa số các quan chức đảng và nhà nước có dính đến quyền “cho phép”. Hãy nghe một cán bộ dự án than phiền: Tiền dự án trải suốt từ khâu “chạy”, tức vận động, thuyết phục các cấp liên quan đến việc “cho phép” lập dự án. Khoản tiền này chủ dự án phải tạm ứng ra trước khi dự án được cấp phép, cấp tiền từ ngân sách nhà nước. Tiền dự án sẽ phải giải từ cấp cơ sở cho đến cấp trên cùng, nơi có dính dáng ít nhiều đến sự “cho phép” và/ hoặc “làm con tin” cho nơi “xin phép”. Vì sợ tiền tạm ứng ban đầu sẽ “mất toi” nếu việc “chạy” dự án thất bại, cho nên, người ta đã sợ bóng, sợ gió, không tiếc tiền “bôi trơn” tới cả những quan chức nằm cách xa dự án đến hàng “vài cây số”. v. v. . .Chính vì vậy, đã có nơi làm thử để kiểm tra, thấy rằng với hai dự án (sản phẩm) như nhau, thì nơi không phải “chạy” dự án như vừa miêu tả chỉ phải dùng đến hơn 30% số kinh phí của dự án phải chạy theo kiểu thông thường ! Đó là lý do các công trình nhà nước rất tốn kém; sản phẩm quốc doanh rất kém phẩm chất, chóng hỏng; năng suất lao động VN mới kém xa năng suất lao động của ngay các nước xung quanh ta. Và nước ta mới phát triển chậm, và “hư đốn” như đã thấy. Chính tôi gần 20 năm trước đây đã được một “người trong cuộc” kể lại một chuyện thật 100% : Đơn vị xây dựng của anh ấy chạy được một dự án. Nhưng số tiền sau chạy chọt các cửacòn lại thực sự có thể dùng để trực tiếp thực hiện dự án đã không thể làm được ra sản phẩm có thiết kế đã phê duyệt. Vì vậy chủ thầu đã phải mua một sản phẩm cũ, chữa chạy lại tử tế để mời Hội đồng của chủ đầu tư đến nghiệm thu ! Xin kết thúc ở đây, vì những chuyền “ly kỳ” tương tự như vậy có lẽ ngồi đâu trong dân gian cũng nghe được khá nhiều./.