Hôm nay đọc tin về Đại hội Của Mặt trận, thấy TBT Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu. Tôi chú ý ba điều.
Một là, TBT nói “Mong Mặt trận phản biện sắc sảo, chân tình”. Có thể hiểu rằng lâu nay MT phản biện chưa sắc sảo, chân tình, nay phải nhắc lại. Vì sao MT chưa “sắc sảo và chân tình”? Vì như người dân thường lâu nay vẫn cho rằng MT chỉ là “bonsai” của Đảng, của chế độ. Đến mức như nhiều trí thức từng hài hước, Đảng coi trí thức (một thành phần quan trọng của MT, tức là liên minh Công- Nông-Trí) như lọ hoa, đặt trên bàn tiệc rất trân trọng, nhưng khi vào tiệc thì đem cất bình hoa đi cho đỡ vướng! Như vậy ở vấn đề này ít ra là có hai điều phải thay đổi, may ra MT mới có thể phản biện sắc sảo chân tình được. Thứ nhất đảng phải thay dổi quan niệm về mặt trận. Bởi hiện nay lãnh đạo của đảng vẫn rất dị ứng với hình thái xã hội dân sự, đến mức cấm hệ thống dân vận, trong đó có cái MT nói về xã hội dân sự. Tôi đã chất vấn những người phụ trách dân vận của Đảng, họ nói BCT chưa cho đề cập vấn đề này. Không có hình thái xã hội dân sự thật, thì mọi thiết chế “dân sự” như MT không thể có thực chất, mà không là bông hoa cây cảnh trang trí thì cũng chỉ là hình thức, nữa vời mà thôi. Rất nhiều công, nông, binh, trí thức mấy chục năm qua đã phản biện sắc sảo, chân thành cho đảng cho nhà nước. Số phận họ thế nào anh Trọng chắc đã rõ. Gần đây Phương Uyên, một người trẻ phản biện rất sắc sảo, chân tình về hiểm họa ”Tàu khựa” đã bị bỏ tù, đuổi học. Chỉ khi nào anh Trọng có một chủ trương thả (chứ không phải là tha)mọi tù nhân lương tâm, chính trị, thì điều ông nói ở MT mới có giá trị khả tín! Thứ hai là phải tổ chức lại các gọi là MT hiện nay. Nên bỏ đi tên gọi “mặt trận”. Tiếng mặt trận trong hình dung của dân là nơi có đầu rơi máu chảy, súng nổ ùng oàng, không phải là nơi điềm tĩnh, ung dung, tự tại, làm chủ, tự do, nói có người nghe, ý kiến được tôn trọng, dù là ý kiến một người, không đại diện cho ai cả, vẫn được trọng thị. Cứ cái cách ứng xử vô văn hóa như hiện nay, thư gởi, kiến nghị đầy tâm huyết của công nông trí thức vẫn bị phớt lờ ăng lê thì thử hỏi cái mong ước có gì là tâm, là trí hay chỉ là thủ đoạn chính trị rất nhàm chán?
Bây giờ Đại hội rồi, bên cạnh cái UBTWMT vừa được gọi là hiệp thương cử ra đấy, nên chọn ra ba chục người “Sắc sảo và Chân tình”, mời gọi cho được ba mươi người cũng “Sắc sảo-Chân tình” trong số những người có ý kiến khác, tức là lập trường khác cộng sản như TBT đã nói tại ĐH này, một nữa ở ngoài nước một nữa ở trong nước, bốn mươi người khác mời đại biểu các tôn giáo lớn, và một số nhân sĩ trí thức của đồng bào ít người. Hãy thành lập một Ủy Ban Liên Minh vì Dân tộc, Dân quyền để bàn cho thực chất những vấn đề cấp thiết và chiến lược của Dân của Nước, cố nhiên của cả đảng CS đang tiếm quyền hiện nay.
Có làm được một Đại Diên Hồng mới cho Việt Nam hôm nay, gở cho ra manh mối những tắc tị, vấn nạn, những hư hỏng cũ kỹ mà buộc Hồ chí Minh cũng phải nói ra trong di chúc, sửa cho được những lỗi lầm của CNXH ảo tưởng, vô minh, của mô hình toàn trị xa lạ với đạo lý và khát vọng của Dân tộc, thoát vượt cho đặng cái thòng lọng xâm lăng và nô dịch giặc Tàu, cái Ủy Ban TW mới của “Mặt Trận” mới chính danh, chính nghĩa vì Dân vì Nước! Đó mới thật sự là những phản biện có ý nghĩa trong tình hình đát nước hôm nay.
Tôi viết những dòng này tặng cho UBTWMTTQVN mới.
Hà nội ngày thứ hai của Đại hội 27-9-2014
N.K.M
Tác giả gửi BVN