11- Câu chuyện thứ 11:
Một cách hiểu sai về “phi chính trị hóa quân đội”!
Trên Tạp chí Cộng sản số 862 (8-2014) có một bài viết của tác giả Ngô Xuân Lịch về chủ đề Chống “phi chính trị hóa” quân đội. Tôi đọc xong hai lượt mà vẫn chưa bị thuyết phục với những lý giải ông đưa ra về chủ đề đó!
Tôi mang bài viết này cùng trao đổi với nhóm bạn thân vốn cùng là sỹ quan quân đội, và nay là đồng đội Cựu chiến binh đang cùng sinh hoạt trong Hội CCB của phường. Chúng tôi gồm 7 anh em, đã từng làm Chíinh trị viên trong quân đội thời chống Mỹ, từ cấp đại đội đến cấp tiểu đoàn, sau khi về nghỉ hưu gặp nhau trong Hội CCB và kết thân từ đấy. Chúng tôi rất quan tâm đến tình hình đất nước nên thường xuyên bàn thảo về các vấn đề nóng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Lần này theo đề nghị của tôi, và nhận thấy vấn đề khá hấp dẫn về cả mặt lý luận và thực tiễn nên tất cả nhóm vào cuộc ngay. Sau đây là tóm tắt những nội dung trao đổi của chúng tôi:
– Tác giả coi “luận điệu” “phi chính trị hóa quân đội” là một thủ đoạn, một âm mưu trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm làm suy yếu quân đội, chống phá chế độ. Do đó tác giả kêu gọi phải kiên quyết đấu tranh chống lại luận điệu phản động đó, làm thất bại âm mưu nguy hiểm đó. Tác giả đã nhắc lại ý kiến này của “bọn thù địch” như sau: “Quân đội sinh ra là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ, không phải là để bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào?”
– Nhưng rất nhiều bạn đọc nghe xong ý kiến đòi hỏi đó thì lại thấy “bọn thù địch” nói quá đúng, không thể gọi đó là luận điệu “phi chính trị hóa quân đội” được, càng không được coi đó là luận điệu phản động, chống đối. Bởi vì “chính trị” thường được hiểu là những vấn đề xoay quanh chuyện giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Quân đội là một công cụ của quyền lực nhà nước được sử dụng vào mục đích đó, với chức năng đặc thù là chống lại sự xâm lăng của kẻ thù từ bên ngoài để bảo vệ đất nước (phân biệt với chức năng đặc thù của Công an là bảo vệ an ninh trong nước). Nói như vậy là thực sự đề cao tính chính trị của quân đội, tính chính trị đích thực. Ai cũng thấy “bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ” là rất chính trị rồi, một tính chính trị cao hơn hẳn “bảo vệ một đảng phái, một thể chế chính trị”, chứ đâu có phải là “phi chính trị”, là “trung lập”? Bởi một đảng phái, một thể chế chính trị có thể bị thay thế, có thể bị mất đi, nếu nó phản tiến bộ, một đảng phái chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong nhân dân, thể chế chính trị chỉ là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử ngắn, còn Nhân dân, Tổ quốc, Lãnh thổ là Tất cả, là mãi mãi trường tồn và thiêng liêng! Quyền lực nhà nước, trong đó có quân đội, sinh ra chính là để bảo vệ cái vĩ mô trường tồn và thiêng liêng đó: Nhân dân, Tổ quốc, Lãnh thổ! Ở đây tác giả cố tình hiểu và bắt người đọc phải hiểu “tính chính trị” của Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ là bảo vệ ĐCSVN cầm quyền và cái thể chế chính trị tương ứng là CNXH (chưa có thật)! Đó là một nhận thức sai lầm, một cách nhìn thiển cận, một thái độ hẹp hòi, chỉ xuất phát từ lợi ích riêng của Đảng, chống lại lợi ích chung của đất nước, ngược với xu hướng phổ quát của thế giới văn minh. Và bởi thế “bọn thù địch” mới chống lại đòi hỏi đó, và họ đòi hỏi phải “phi chính trị hóa” quân đội, tức là trở lại đúng cái “luận điệu phản động” mà họ đã nêu, như tác giả trích ở trên. Rất tiếc là nhận thức sai lầm này của giới cầm quyền đã tồn tại khá lâu, đã tác quái, lũng đoạn trên nhiều phương diện của đời sống chính trị- xã hội, gây ra nhiều hệ lụy cho sự phát triển tiến bộ của đất nước và sự trưởng thành của quân đội nói riêng. Nếu hiểu “tính chính trị” sai lệch như thế thì rõ ràng ở Việt Nam ta phải “phi chính trị hóa” rất nhiều lĩnh vực, trong đó có quân đội.
– Trong bài viết, tác giả đã tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của sự sai trái của cái “luận điệu” “phi chính trị hóa quân đội”. Cơ sở lý luận mà tác giả viện dẫn là lý luận Mác-Lênin về vai trò của quân đội, trong đó có đoạn … Trong xã hội có giai cấp, bất kỳ quốc gia nào, dù thời chiến hay thời bình, đều tổ chức ra quân đội để bảo vệ chế độ chính trị và lợi ích của giai cấp cầm quyền…
Cái “nguyên lý” ấy không thể đúng ở Việt Nam hiện nay nữa rồi, bởi vì cả thể chế chính trị và giai cấp cầm quyền đều đã tha hóa, biến chất, không còn tốt đẹp và cần thiết cho sự phát triển của đất nước nữa mà phải bảo vệ! Tác giả tự cho là mình hiểu rất sâu sắc “nguyên lý” đó, thế mà lại không nhìn ra cái chế độ chính trị hiện nay, đi cùng với giai cấp cầm quyền hiện nay là gì, là ai? Đâu có phải là một thể chế dân chủ đích thực, dân chủ gấp ngàn lần dân chủ tư sản, đâu có phải là giai cấp công nhân tiền phong như trong cương lĩnh chính trị của Đảng! Chả nhẽ quân đội hiện nay lại cam tâm bảo vệ cái chế độ độc tài toàn trị đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, thậm chí phản quốc! Chả nhẽ quân đội ngày nay lại cứ nhắm mắt bảo vệ lợi ích của các bọn nhà giàu bất chính, của một bầy “sâu mọt” quan chức tha hóa, tham lam đang đẩy công nhân, nông dân xuống đáy cùng của xã hội để ngày càng bị bị áp bức, bóc lột thậm tệ, – mà trong đó chủ yếu là những người ruột thịt của chính cán bộ, chiến sĩ của quân đội? … Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay đâu còn là giai cấp lãnh đạo, đâu còn có lý luận chính trị tiên tiến và độc lập để lãnh đạo đất nước, mà chỉ còn là một cái “áo khoác ngoài” bị mượn khéo để lừa bịp về cái tính chính trị “Của dân, do dân, vì dân” của thể chế mang tên CHXHCN và về bản chất giai cấp công nhân cùng với tính nhân dân của quân đội mang tên Nhân Dân! Hơn nữa, quân đội Việt Nam hiện nay, xét về mọi phương diện thì thực chất là của dân, do dân, chứ không phải là của Đảng, như họ vẫn tự nhận!
– Bản lĩnh chính trị của quân đội không thể là sự trung thành mù quáng với Đảng cầm quyền, nay đã biến chất, với cái chủ thuyết CNXH mơ hồ, không có thật, với cái thể chế toàn trị phản tiến bộ. Giáo dục cho quân đội như vậy và áp đặt quân đội phải làm như vậy là một sự lừa dối thô bạo, bất chấp đạo lý, bất chấp thực tiễn, bất chấp sự thật lịch sử! Đó cũng là một biểu hiện rất coi thường bản lĩnh thật của quân đội, coi thường trình độ quân trí! Chính cái “luận điệu” của “bọn thù địch” đã nói rất rõ và đúng cái bản lĩnh chính trị cần có của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bọn “thù địch” đó không phải là phản động đâu, họ không chống lại QĐND của họ đâu, mà chính họ là Nhân dân, hậu phương đáng tin cậy của quân đội, họ đang cổ vũ quân đội của họ hướng về cái mục đích chiến đấu đích thực và cao cả đấy!
– Về cơ sở thực tiễn, tác giả lại lấy ngay bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu để minh họa cho cái sự sai lầm của “luận điệu” “phi chính trị hóa quân đội”. Đọc đến chỗ này thì những ai đã từng sống ở thời điểm đó, đã từng đọc những thông tin “hai chiều”, và có cái đầu tỉnh táo một chút thôi, cũng đều thấy rõ đây mới là một thứ luận điệu xuyên tạc lịch sử với ý đồ không trong sáng! Hoặc là do trình độ tư duy của tác giả quá hạn chế, nên đã lẫn lộn đúng – sai, thật – giả! Sự thật lịch sử không phải là như vậy, cả thế giới này ai mà chả biết, chính một tác giả có uy tín của Tạp chí Cộng sản đã có bài viết rất chân thực nói về sự kiện này (PGS Hà Mỹ Hương – TCCS số 829, tháng 11/2011). Sự thật ấy chứng tỏ khi quân đội và nhân dân đã mất lòng tin ở Đảng cầm quyền thì quân đội cùng với nhân dân quay lưng lại với Đảng, không thể bảo vệ Đảng một cách mù quáng nữa. Chúng ta còn nhớ, vào thời điểm ấy ở Liên Xô, khi ĐCS Liên Xô đã mất chính quyền, chính quyền mới đã ra sắc lệnh cấm ĐCS hoạt động và tịch thu tài sản của Đảng,… thì quần chúng nhân dân vẫn dửng dưng, không có một động thái gì để bảo vệ Đảng, kể cả khi có cả một đám đông khổng lồ nhân dân tập trung ở Quảng trường lớn cạnh trụ sở Ban Chấp hành TW ĐCS Liên Xô! Còn Quân đội Liên Xô thì “án binh bất động”, như là “trung lập”, để không trở thành lực lượng đối đầu với nhân dân. Sự thật ấy (cả ở các nước Đông Âu) không chứng tỏ quân đội do bị “phi chính trị hóa” nên đã mất sức chiến đấu, mà là một chứng minh hùng hồn về bản lĩnh thật của họ, họ đã rất tỉnh táo và sáng suốt trước sự tha hóa của Đảng Cộng sản (thực chất là của giới lãnh đạo Đảng). Đó là một bài học lịch sử rất đáng suy ngẫm của quân đội ta, trước hết là với các tướng lĩnh chỉ huy quân đội!
– Còn có một thực tiễn nữa rất đáng liên hệ mà sao tác giả lại quên? Đó là những câu chuyện về một bộ phận QĐNDVN, đã từ bỏ chức năng chính của mình, để tham gia đàn áp nhân dân trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất đai của dân ở Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nội,… và nhiều nơi khác nữa! Đây mới chính là những hành động mất bản lĩnh chính trị, phi chính trị, và thậm chí có thể gọi là phản động, của một số đơn vị quân đội dưới sự chỉ huy ngu dốt của cán bộ chỉ huy, do bị sức ép từ phía Đảng! Trong những câu chuyện này thì chính quân đội đã chống lại lợi ích chính đáng của nhân dân để bảo vệ lợi ích đen tối của một bộ phận sâu mọt trong Đảng, quân đội đã phản bội lại nhân dân, từng sinh ra và nuôi dưỡng mình! Với hành động mù quáng ấy thì làm sao mà chứng tỏ cho được cái bản chất giai cấp công nhân và tính nhân dân của quân đội Việt Nam hiện nay, như tác giả đã nhấn mạnh lại trong bài viết? Cả hai sự thật lịch sử nêu trên, từ thực tiễn trong nước và quốc tế, đã phản bác thẳng thừng lập luận ngụy biện của tác giả, đã chứng minh rằng cái “nguyên lý” cũ rích được ông nêu ra làm căn cứ ấy không còn giá trị!
– Liên quan đến chủ đề này, chúng ta cũng cần lý giải cho rõ cái sự đúng – sai về chuyện thay đổi khẩu hiệu mà ngày xưa Hồ Chủ tịch đã từng nêu ra để răn dạy quân đội là “Trung với Nước, hiếu với Dân,….”, nay bị đổi lại là “Trung với Đảng, hiếu với Dân,…”? Người ta giải thích cho dân và cho cán bộ, chiến sĩ quân đội bằng thuật ngụy biện, đánh tráo khái niệm, nói lấy được,… theo cùng một lô gích của tư duy như đã nêu ở trên về tính chính trị của quân đội! Họ đưa ra nội hàm mù mờ về khái niệm Đảng, Trung với Đảng, để rồi người nghe không thể hình dung nổi: Đảng là ai mà quân đội phải trung thành? Trung thành với Đảng là trung thành với những cái gì của Đảng? Lâu nay hình như giới cầm quyền đã cố tạo ra một hình tượng cao đẹp, thậm chí là thiêng liêng, vĩnh hằng, nhưng rất mơ hồ về Đảng. Nhưng bây giờ thì buộc người nghe phải hiểu theo thực tế đang hiện hữu: Đảng chính là những ông bà chóp bu ở các cấp đang nắm giữ mọi quyền lực, Trung với Đảng là phải bảo vệ mọi đường lối, chính sách của các ông bà ấy đẻ ra, kể cả những chính sách sai lầm, phải bảo vệ mọi lợi ích của các ông bà ấy, mà quan trọng nhất là quyền lực độc tôn cai trị đất nước, rồi đến tài sản khủng của bọn họ, rồi cả đến sinh mạng của bọn họ và con cháu họ nữa chứ!
Người nghe cũng buộc phải hiểu: Đảng là ở trên Nhân Dân và Đất Nước, Đảng quan trọng hơn Nhân Dân và Đất Nước, mất Nước thì đành chịu chứ không thể mất Đảng. Nhận thức bị áp đặt đó hoàn toàn sai, rất xa lạ với bản chất đích thực của quân đội, khác hẳn với nhận thức đúng đắn lâu nay về Đảng và quân đội của toàn xã hội, và không đúng với lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với Quân đội ta, như đã phân tích nhiều ở phần trên. Chả thế mà cả quân đội và công an từ khi còn non trẻ đã rất tự giác tiếp nhận và thực hiện những điều răn dạy thiêng liêng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, “Đoàn Vệ quốc chúng ta từ nhân dân mà ra,…”. Ngày trước Hồ Chủ tịch cũng không nói quân đội trước hết là phải Trung với Đảng, dù Hồ Chủ tịch lúc ấy là người đứng đầu Đảng, vì hiểu rất sâu sắc Đảng cũng từ dân mà ra, Đảng chỉ là một bộ phận rất nhỏ của dân tộc, mục đích phục vụ của Đảng là vì dân vì nước, lợi ích của đất nước là trên hết, Đảng không có lợi ích riêng nào khác với lợi ích dân tộc. Trung với nước chính là phẩm chất cao nhất của quân đội, Trung với nước cũng chính là trung với Đảng rồi (nếu Đảng còn tốt đẹp)! Vậy thì việc sửa đổi này là quá sai, mang ý đồ xấu!
– Khi chúng ta phải bàn lại về bản chất quân đội, về tính chính trị đích thực của quân đội thì không thể không nêu lại yêu cầu phải giữ cho quân đội ta, Quân đội nhân dân Việt Nam, luôn trong sạch và tỉnh táo chính trị. Không trong sạch thì không thể phát triển hùng mạnh được, không tỉnh táo thì sẽ chệch hướng, sẽ mất hẳn tính nhân dân và tính dân tộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển lâu nay, do luôn bị chi phối bởi cái tư duy “chống phi chính trị hóa” sai lầm, nên quân đội đã như là một cái “bóng” rất “nét” của Đảng. Mệnh lệnh của Đảng là phải chấp hành nghiêm và ngay lập tức, không phải và không được bàn cãi đúng – sai! Đảng làm cái gì, có cái gì thì quân đội cũng bắt chước làm theo! Vì vậy mới có câu hỏi đặt ra: Đảng hư hỏng thì quân đội có hư hỏng theo không, trong Đảng mất dân chủ thì trong quân đội có vậy không, Đảng độc quyền thì quân đội có chuyên quyền, phát xít không, trong Đảng có chuyện đảng viên bóc lột người dân lao động để làm giàu bất chính thì trong quân đội có chuyện cán bộ bóc lột sức lao động của chiến sĩ theo kiểu “nước sông, công lính” để vụ lợi không, Đảng tham nhũng tùm lum thì trong quân đội có tham nhũng không, trong Đảng có chuyện “con ông cháu cha” thì trong quân đội có chuyện “4C” không…? Tai mắt mhân dân khẳng định là CÓ, và có nhiều, chỉ có điều là không ai dám phanh phui ra. Chẳng hạn, riêng chuyện tham nhũng và lãng phí trong quân đội, thì ngoài việc tự kiểm tra, thanh tra rất hình thức, thì đố các cơ quan chức năng của Chính phủ, của dân (Quốc hội) dám xông vào đấy mà soi xét, mà lục vấn (nếu chóp bu Đảng không cho phép)! Quân đội cũng được Đảng ban phát cho nhiều đặc quyền, đặc lợi (chỉ với cán bộ thôi), từ lương bổng cho đến các chính sách ưu đãi thân nhân, cấp nhà cấp đất,… từ chuyện được nhận các công trình ngon lành,… đến việc phong cấp hàm quá nhanh quá thoáng quá nhiều, việc xét tặng danh hiệu nhà nước, phong học hàm khoa học quá dễ,…! Không biết đã đến mức “chiều quá sinh hư”, như ngày xưa đã từng có nạn kiêu binh chưa? Chả thế mà ai trong quân đội (và công an nữa, nhưng chỉ là cán bộ thôi) cũng rất tự nguyện theo Đảng đến cùng, hết lòng bảo vệ Đảng, “Đảng còn là mình còn”!
Nhân dân rất mong Quân đội nhân dân của họ phải luôn trong sạch, dù bên trên nó là Đảng có vướng vào cái sự hư hỏng, đen bẩn. Trong thâm tâm người dân vẫn tin Quân đội hơn tin Đảng!
– Khi đọc các giải pháp chống lại luận điệu “phi chính trị hóa quân đội” mà tác giả đưa ra, chúng ta đều thấy hầu hết đó là các công việc cũ mà quân đội đang làm. Chỉ có một điểm mới là phải kết hợp với việc chống “luận điệu phi chính trị hóa” quân đội, và giọng điệu “lên gân” với “bọn thù địch”! Chúng ta chỉ xin góp vào 5 ý kiến sau:
* Phải thay đổi ngay cái lý luận xuất phát về “tính chính trị” của QĐND Việt Nam, bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với ĐCS và thể chế chính trị XHCN.
* Phải thay đổi cách giáo dục tư tưởng, chính trị trong quân đội, bỏ hẳn cách giáo dục áp đặt, nhồi sọ rất chi là phản động, vì không tôn trọng tính Người, không phát huy được sự tự giáo dục.
* Cải tiến chế độ công tác chính trị trong quân đội theo hướng phát huy dân chủ nội bộ, phát huy tính chủ động của cán bộ chỉ huy, bất kể là cán bộ quân sự hay chính trị. Nên chăng có thể bỏ dần chế độ cán bộ chính trị, bắt đầu từ chính trị viên ở cấp đại đội, không cần phân biệt cán bộ chính trị với cán bộ quân sự, vì trong thực tiễn cán bộ chỉ huy nào cũng đều làm tốt được công tác chính trị cả.
* Phải đặt thành vấn đề lớn là chống tham nhũng trong quân đội. Bởi quân đội đang quản lý một nguồn lực rất lớn của đất nước, hàng năm đang sử dụng một khoản kinh phí rất nhiều, và trong quân đội chưa có dân chủ thực sự, vẫn tồn tại thói độc quyền, vẫn có “vùng cấm” mà cấp dưới và người ngoài quân đội không được phép biết!
* Phải cho quân đội được quyền đối thoại lại với lãnh đạo cấp trên (Đảng, Nhà nước) khi được giao nhiệm vụ khác với chức năng truyền thống. Quân đội có quyền từ chối nhiệm vụ sai lầm và chịu trách nhiệm với cấp cao hơn và với nhân dân về sự từ chối đúng đắn đó.
– Tóm lại, có thể nói: Nội dung cốt lõi của bài viết là cố tình xuyên tạc nội hàm khái niệm, là đánh tráo khái niệm xung quanh vấn đề bản chất, và tính chính trị đích thực của QĐNDVN. Cái mẹo ấy hướng vào mục tiêu là gán cho những nhận thức đúng, những đòi hỏi đúng cái tội “luận điệu” “phi chính trị hóa quân đội”, và gán cho chủ sở hữu của chúng là bọn phản động, bọn thù địch, chống phá chế độ,..Mục đích của bài viết là cố bảo vệ sự an toàn và tính chính danh cho những việc làm trái khoáy xuất phát từ nhận thức sai trái đó, hòng biến QĐNDVN trở thành chỉ là công cụ của các nhóm lợi ích trong Đảng, có thể chống lại nhân dân, có thể quên mất Tổ quốc, và trở thành phi chính trị thực sự!
– Cùng với kiểu phản công tương tự, giới chức cầm quyền của Đảng cũng đang rêu rao về sự nguy hiểm của khuynh hướng “diễn biến hòa bình” và “xã hội dân sự”. Họ cũng đánh tráo các khái niệm để vu cáo lực lượng đấu tranh đòi dân chủ hóa đời sống xã hội, đòi thay đổi thể chế một cách ôn hòa, … cũng là bọn phản động, chống phá nhà nước, âm mưu lật đổ chế độ,… Vì vậy chúng ta phải tỉnh táo, tìm mọi cách để chống lại các thủ đoạn áp đặt tư tưởng, bóp méo nhận thức, như các bài viết kiểu trên.
– Chúng ta nêu lại những nội dung trao đổi này cốt để nhiều người được biết đến một thủ đoạn tuyên truyền xảo quyệt lâu nay là đánh tráo khái niệm, áp đặt nhận thức của giới cầm quyền đối với nhân dân, mang ý đồ xấu. Vấn đề “phi chính trị hóa quân đội” và “diễn biến hòa bình” chỉ là một ví dụ gần đây. Rất mong nhiều người cùng tham gia trao đổi, vì đây là hình thức phản biện xã hội rất phổ biến và cần thiết của một xã hội dân sự mà Việt Nam đang hướng tới!
Tháng 8 năm 2014
M.A.
Tác giả gửi BVN