Khi mới đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, một số việc làm của ông Đinh La Thăng như cấm cán bộ lãnh đạo trong ngành đánh gôn, yêu cầu phải đi xe buýt ít nhất 1 lần trong tuần, hạn chế xe cá nhân… thực sự gây sốc, bị công luận “ném đá” cho rằng bốc đồng, thiếu kinh nghiệm quản lý!
Nhận thức là cả quá trình, nhờ lăn lộn, trải nghiệm với thực tế, xung quanh hàng loạt chuyến vi hành và trảm tướng gần đây của Bộ trưởng Đinh La Thăng đối với hàng không, đường bộ, đường sắt, nhà thầu… thấy có chuyển biến khá rõ. Người dân hy vọng những hành động mạnh tay của bộ trưởng vừa qua không phải chỉ là để “đánh bóng” bản thân.
Đánh giá về con người là khó nhất trong mọi sự đánh giá cho nên khi nhận xét về bất kỳ ai đó, thường người ta nói về những hành động và lời nói hơn là về kết luận con người.
Bộ trưởng Đinh La Thăng (bên phải) đang khảo sát hiện trường (Ảnh trên mạng)
Người viết bài này đã từng chia sẻ, đồng cảm, đồng thời âu lo cho việc làm của Bộ trưởng Đinh La Thăng qua bài viết “Bộ trưởng mắng và… bị mắng” đăng trên TuanVN-VNN ngày 23/3/2014. Tư lệnh ngành là chính khách trong xã hội còn nhiều nhiễu nhương cũng không dễ chút nào vì phải thể hiện vị thế, vai trò trách nhiệm của mình trước dân nhưng cũng không muốn làm mếch lòng “định hướng” của lãnh đạo cấp trên, chưa kể không ít trường hợp còn vướng mắc, đụng chạm đến các nhóm lợi ích.
Nhiều người khen Bộ trưởng Thăng sâu sát, quyết liệt, việc làm của ông như cái phao lẻ loi trên mặt nước xoáy nhưng cũng làm cho người bị đuối đang chìm biết còn có chỗ để trồi lên mặt nước để thở. Nhưng cũng từ đấy thì hễ có chuyện là họ nhắn tin gọi điện đến bộ trưởng, doanh nghiệp bị hành hay kẹt hàng, kẹt đường cũng gọi bộ trưởng.
Như thế là không ổn. Cơ chế như vậy là không được, không bền. Cũng qua đó chứng tỏ bộ máy cấp dưới yếu quá, tệ quá. Đâu có phải bất cứ cái gì cũng kêu gọi Bộ trưởng?
Chức năng nhiệm vụ của Bộ trưởng là tư lệnh đưa ra tầm nhìn, vạch ra chiến lược phát triển của ngành và kế hoạch tổ chức thực hiện, đâu phải là người “ba đầu, sáu tay” bất cứ việc gì cũng phải xắn tay áo vào làm kể cả trực tiếp phải can thiệp vào giá bán bát mì tại sân bay?
Ngay cả khi ông xuống công trường Quốc lộ 1 mà chỉ vào cốt đường cao hơn nhà dân 1 m rồi bắt nhà thầu hạ ngay xuống cho bằng với nhà dân. Nghe thì hợp lòng dân nhưng phải xem lại vấn đề chuyên môn, luận cứ khoa học việc tính toán cốt đường và phương án hệ thống thoát nước cho nhà dân đã hợp lý chưa mới là giải pháp khoa học. Vấn đề ở đây, còn là ý thức của người làm đường có quan tâm tới lợi ích của người dân hay không khi làm đường cao hơn nhà người ta nhiều như vậy??? Dù sau đó, họ có khắc phục đi chăng nữa thì cũng làm cho cuộc sống người dân bị đảo lộn nặng nề.
Việc ép tiến độ giai đoạn cuối khiến có nhà thầu không để đường xuống hết độ lún mà trải nhựa luôn khiến giảm tuổi thọ công trình rất nhiều. Lỗi là từ khi giải phóng mặt bằng chậm. Nay anh xuống đấy bắt nhà thầu phải xong thì người ta sẽ cắt bớt khâu cuối (khâu đầu thì làm sao mà cắt được?).
Vụ cân xe tải thì trên công luận đã phản ánh có các “đường dây” bảo kê để chạy vượt trạm. Cuối cùng chỉ là tăng chi phí vận tải, đường vẫn bị phá như cũ. Những người thạo tin cho rằng bộ máy đi theo để ca ngợi Bộ trưởng Thăng cũng đáng nể vì hễ Bộ trưởng Thăng nói gì là lên báo ngay và sau đó báo đưa tin sửa sai ngay, cứ như là có một cỗ máy quảng bá hoạt động trơn tru!?
Vấn đề nhân sự là nguyên nhân của rất nhiều loại nguyên nhân. Ở các nước, người ta đòi hỏi ngay đến cả các chính khách cũng phải thạo việc có nghĩa là có nghề! Tay nghề, bản lĩnh và tính cách là những thứ mà những người ở cương vị lãnh đạo luôn phải lựa chọn trước khi hành động. Một loạt việc làm của Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa qua rất… “Trương Phi”, tất nhiên là dân khen. Trên bình diện hầu như ở tất cả các ngành của ta hiện nay, quả thật đều đang rất cần có cả loạt những dạng “thiên địch” như vậy để diệt “sâu rầy”! Diệt “sâu rầy” để bảo đảm cho hiệu quả của việc tưới và bón! Những chiến thuật cấp thời rất cần cho một trận đánh, nhưng về lâu dài và cho cả mặt trận thì phải có chiến lược, phương lược bền lâu, vững chắc. Bộ trưởng là người chỉ huy một mặt trận mà trong đó bao gồm các sĩ quan tham mưu và tác chiến, nếu chỉ sa đà, sa lầy vào một thứ (tham mưu hoặc tác chiến) thì chỉ là cắp rá đi “ăn đong”, xách súng đi “bắn tỉa”, không phải là phương lược tổng quan và lâu dài. Vả lại, việc làm của Bộ trưởng Thăng khiến người ta lại nghĩ tới câu cổ ngữ dân gian “thần thiêng nhờ bộ hạ”, sao lại phải đơn thương độc mã, vung gươm như vậy! Nói đi thì phải nói lại, cũng chẳng dễ gì khi phải ngồi vào một “bàn cờ thế” một ăn – chín thua!!!
Đọc truyện Tam Quốc, thấy khi quân của Tư Mã Ý bắt được một người lính của Gia Cát Lượng, tra hỏi biết Khổng Minh tự mình đi kiểm tra lính tráng, quân lương, thức rất khuya, ông đoán ngay quân Thục của Lưu Bị đang núng thế, đến nỗi quân sư Khổng Minh còn phải làm đủ mọi việc có nghĩa là không còn mấy người đáng tin cậy nữa. Về sau nhà Thục thua…
Ông Đinh La Thăng đang phải xuất tướng, ông sẽ kiệt sức. Hiện tượng này kéo dài là dấu hiệu yếu chết người của ngành giao thông vận tải nhưng đâu phải chỉ có ngành giao thông vận tải bê bối! Hầu như ngành nào cũng vậy, nếu nói theo tâm linh, đó là vận nước! Trong các cơ quan hành pháp, nhiều vị Bộ trưởng có vấn đề, bị người dân bức xúc, phàn nàn nhiều nhất, điển hình như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công thương, Giáo dục, Tài nguyên & Môi trường, Ngân hàng, Tài chính… thì hình ảnh “tả xung, hữu đột” của Bộ trưởng Giao thông Vận tải ít nhiều cũng có tác động làm cho các vị Bộ trưởng khác nhìn lại mình cho rõ hơn.
Muốn Chính phủ mạnh, trước hết phải có các bộ trưởng “cứng”! Mong sao các vị lãnh đạo Nhà nước cấp cao hơn, thấy rằng cần công khai hơn, cho báo chí nêu trung thực hơn và có cơ chế tuyển dụng, sa thải nhân sự công minh hơn.
Lúc này, Bộ trưởng Thăng làm được như vậy là tốt nhưng nếu chưa hình thành cơ chế thì buông lơi một chút lại đâu vào đấy, có nghĩa là người tốt cũng khó phát huy được năng lực của mình trong môi trường “vàng thau” lẫn lộn! Người dân mong muốn Bộ trưởng Thăng sục sâu hơn nữa vào nắm con người, bộ máy và chính sách, để bớt đi cái chuyện vụ việc. Từ góc nhìn của Bộ Giao thông nhìn ra những việc lớn hơn, quản lý điều hành của đất nước, cần thay đổi cả luật chơi liên quan đến thể chế, cơ chế vận hành và người chơi (nhân sự).
T.V.T.
Tác giả gửi BVN