Quân sư quạt nan cho Anh Quang Nghị

Nếu đúng anh Nghị đi Mỹ có một mục tiêu là làm “pi-a” (PR:public relation–quảng cáo, đánh bóng) cho chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới, thì ở Mỹ anh đã có ba điều thất thố, bất lợi. Mọi thất thố có thể xảy ra. Và điều quan trọng hơn là nhận biết nó để tìmcách sửa chữa. Tôi xin phe phẩy quạt nan để làm rõ ba điều ấy và hiến mẹo bổ khuyết, chuyển thua thành được.

Một là cái bắt tay khi gặp Nghị sĩ McCain. Anh chìa thẳng tay tưởng chừng như thọc vào rốn người ta. Hình ảnh ấy làm cho anh trở thành người thiếu tế nhị. Nếu phân tích tâm lý thì tưởng như anh rất mạnh mẽ, cứng rắn –điều mà anh luôn niệm trong đầu, phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, phải tỏ ra cái thế mạnh của mình. Nhưng thực chất thì anh đã lên gân. Rồi vô thức điều khiển anh khiến anh đã có cái bắt tay với dáng điệu rất tệ hại.

Thật ra khi ở nhà thỉnh thoảng gặp anh, tôi thấy anh cũng là người tế nhị. Hồi nhỏ, cách đã già nửa thế kỷ, tôi có đọc một bài trên Selection Reader Digest nhan đề “Nos geste nous trahissent” (Cử chỉ của ta phản lại ta). Rồi tôi luôn theo dõixem các cán bộ cao cấp của ta bày tỏ cử chỉ của mình như thế nào…Nhiều điều rất phản cảm. Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhỏ. Tôi có người cậu. ông từng dạy tôi về tam vô nhị các, nào Mã khắc tư, Liệt ninh, bôn sê vích, men sê vích, v.v. Sau 75 một lần ông gặp tôi ở Huế. Ông hỏi tại răng trong đảng lại như rứa. Tôi hỏi ông, như rứa là răng. Ông bảo hồi năm 72 khi Lê Duẩn vô thăm Đông Hà, bọn Khu ủy đứa nào đứa nấylom khom, tay xoa vào nhau, miệng hít hà như ăn ớt, tới trước Lê Duẩn để được bắt tay một cái. Tôi hỏi nghịch, rứa cậu thì răng. Ông bảo tau đứng trân, nhìn vào Lê Duẩn, ông ta phải đi đến tau, tauhỏi eng có còn nhớ tui là ai không. Ông liền chỉ mặt tau nói mi là thằng trợ Tập. Cậu tôi đi hoạt động đơn tuyến suốt cả hơn hai chục năm, không biết những cung cách đối với “lãnh tụ”. Chúng ta không có những lớp dạy cách tư duy, cách ứng xử, giao tiếp cho chính khách. Mình phải tự tin, tự chủ, biết hóm hỉnh, mà cũng phải biết tỏ ra lịch sự, tinh tế trong giao tiếp. Gần đây người ta khen cái ánh mắt Phạm Bình Minh nhìn Dương Khiết Trì. Có khi một cái nhìn lại là một thông điệp rất rõ.

Điều thứ hai, sau cái giàn khoan 981, các chính khách, nhất là những người để xứng danh là lãnh đạo Việt Nam, không thể né tránh, hoặc nói ú văn ớ như tướng họ Phùng ở Shangri-la, mà được nhân dân tán thành. Có người bảo, anh né tránh đề cập vấn đề Biển Đông là muốn giữ bí mật cái lập trường mới của lãnh đạo về Biển Đông. Tôi đoán rằng anh sợ nói quá thấp thì không bằng Mỹ, mà nói cao lên thì e mất lòng thiên triều. Anh biết không, người đi dây họ vững vàng không phải có cái gậy khi nghiêng bên này khi nghiêng bên kia, mà chính là họ đã vững vàng nơi đôi chân của mình, tức là chỗ chân đứng, nói chữ là lập trường, của mình. Không ai có thể vững vàng mà rời khỏi lập trường của Dân tộc. Nếu trong đầu anh có hai chữ Việt Nam, trong tim anh có hai chữ Việt Nam, anh có thể nói bất cứ gì mà không bao giờ sợ thất thố, và anh có thể thuyết phục người ta và cũng nhận được sự đồng tình và cảm phục của người ta. Trong tình hình hiện nay, bất cứ chính khách nào của Việt Nam đi ra nước ngoài đều phải tìm cách nói cái lập trường của Dân tộc Việt Nam về Biển Đông. Anh có đọc hai câu thơ của Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, tràn đầy tư tưởng dự báo chiến lược thiên tài chưa. Tôi xin nhắc lại:

Biển Đông vạn dặmgiang tay giữ,

Đất Việt muôn năm vững trị bình.

Đó là lời dặn dò của tổ tiên, lại hoàn toàn phù hợp cho hôm nay với một quốc gia có hơn ba ngàn km bờ biển,lại có một chủ quyền thềm lục địa rộng gấp hơn ba lần lãnh thổ đất liền.

Có tin đồn là anh đi Mỹ để bày tỏ sự cảm ơn về lập trường của Mỹ đối với Biển Đông. Cớ sao không bày tỏ sự hoan nghênh Mỹ khi họ yêu cầu Trung Hoa giữ nguyên trạng, giữ an ninh, hòa bình, tự do hàng hải, không dùng vũ lực để tranh chiếm biển đảo…Đó là điều mà Việt thì đồng tình còn Trung Hoa cũng phải thực hiện. Anh đã bỏ lỡ một cơ hội vàng, khi họ nói với anh về Biển Đông,còn anh thì im lặng! Như thế là chuyến đi sứ này của anh đã không tròn sứ mệnh.

Bây giờ tính sao? Một candidat Tổng Bí thư đã có điểm âm, không tỏ rõ được bản lĩnh của mình. Có thể anh làm theo đúng kịch bản của ban lãnh đạonhưng đã không làm tròn sứ mạng đối với Đất Nước. Bây giờ anh nên có một thông cáo hoặc một trả lời báo chí nào đó, khẳng định sự từ bỏ phương châm, thực chất là lập trường của Tàu. Họ không khoái gì hơn là đã mớm được cho Việt Nam cái công thức “không liên kết với nước thứ hai để chống nước khác”. Cái nước khác ở đây chính là Tàu. Bây giờ các anh phải thay đổi thành phương châm “Việt Nam sẵn sàng liên kết với bất cứ ai để tự bảo vệ mình”. Như thế thì lợi ích Việt Nam mới là chủ thể. Còn cái khẩu hiệu trước thì lợi ích của nước khác mới là chính. Đây là cơ hội vàng để đính chính những sai lầm trước đây như đàn áp biểu tình phản đối Trung Hoa gây chiến tranh, cướp chiếm biển đảo của Việt Nam. Người ta cũng sẽ cho qua cái câu chuyện “thương nữ bất tri vong quốc hận”, khi cho một lũ nhảy nhót theo điệu nhạc Tàu đúng ngày 17-2 là ngày Trung Hoa gây chiến tranh xâm lược 6 tỉnh biên giới, đặng không cho thanh niên Hà Nội tưởng niệm những người đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến Biên giới ấy. Có những chính khách có lỗi lầm trong quá khứ, nếu biết thay đổi nhận thức và hành động phù hợp với khát vọng của nhân dân của dân tộc, bao giờ cũng được hoan nghênh. Vấn đề Biển Đông luôn luôn là hòn đá thử về tài năng, về nhân cách, về lập trường có xoay trục về nhân dân về Dân tộc, hay vẫn theo đuôi, làm theo sự sai bảo của chủ nghĩa bá quyền đại Hán. Không chỉ trên vấn đề Biển Đông, mà toàn bộ chính sách, đường lối đối nội, đối ngoại, đều phải thoát Trung. Một candidat chức Tổng Bí thư phải trả lời cho được những vấn đề then chốt ấy của Dân của Nước. Thời cơ vẫn còn, thời gian sẽ ủng hộ mọi xu hướng tiến bộ, lành mạnh. Một Tổng Bí thư mới của thời cuộc mới phải biết thúc đẩynhững “think tank”hoạt động. Anh sang Mỹ chắc đã học được phương thức ấy.

Điều thứ ba, anh đã rất thất thố khi vẫn nói theo đuôi những vị khác, khi họ ra nước ngoài họ vẫn một điệp khúc van xin người ta công nhận nước mình có thị trườngđầy đủ. Anh đã giẫm theo vết chân của họ, như thế anh chỉ là cái bóng mờ của họ thôi. Họ tưởng nói như thế là có lợi cho kinh tế Việt, cho dân Việt. Đúng ra anh phải nói “Chúng tôi đang sửa luật, đang tạo ra cơ chế mới mọi mặt thuận lợi cho nhân dân làm thị trường đầy đủở Việt Nam. Mong các quý vị theo dõi, giúp chúng tôi về kinh nghiệm và hợp tác kinh tế văn hóa mọi mặt với chúng tôi”. Anh có biết, không tôn trọng dân mình lại chỉ van xin người ta, thì chúng ta không bao giờ tự đứng trên đôi chân của mình được. Nhiều năm tôi cứ lấy làm lạ là các ông Sang Trọng Hùng Dũng vẫn thi nhau nói một điệp khúc lệch lạc như vậy. Nếu có ý định tranh chức Tổng Bí thư anh phải nghĩ khác, mà làm cũng phải khác. Tình thế không cho chúng ta cứ bổn cũ diễn lại. Như thế anh phải đổi mới toàn bộ các chính sách để nhân dân Việt Nam tự mình chủ động tạo ra một thị trường dân chủ, công bằng, văn minh hiện đại phù hợp với tiến trình của thế giới, có đủ sức chấn hưng đất nước và đua tranh với thiên hạ.

Tôi tạm mách anh ba điều vô tư, không tính toán. Nhưng sau này khi hình thành think tank chúng tôi sẽ không cho không bất cứ cái gì./.

T. D.

Tác giả gửi BVN.

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.