Xét về nhiều mặt, nhất là về mặt địa chính trị, hiện nay Trung Quốc (TQ) cần Việt Nam (VN) hơn VN cần TQ. Bởi vậy, TQ rất sợ VN vuột khỏi tầm tay mình.
Mộng bá đồ vương của TQ đã sớm lộ nguyên hình, khiến cho cả thế giới buộc phải theo dõi nhứt cử nhứt động của TQ, xem TQ như con ác quỷ.
Dầu đất rộng, người đông, kinh tế và quân sự có bước phát triển nhất định, nhưng TQ không thể muốn làm mưa làm gió gì cũng được. TQ đang cựa quậy trong cái rọ, lâm vào cảnh tứ bề thọ địch: phía Bắc có đại Nga; phía Tây có cường quốc Ấn Độ; phía đông có Nhựt, Nam Hàn và cả Đài Loan; phía Nam có khối ASEAN – VN đang đứng mũi chịu sào – cả phía Đông và phía Nam đều được Mỹ hậu thuẫn nhằm bảo vệ đồng minh và lợi ích của nước họ.
Vì phi nghĩa, luôn bị cô lập, TQ rất sợ (đố kỵ) ba thứ: kiện cáo, bàn luận đa phương, liên minh liên kết – nói đến ba thứ này họ như đĩa phải vôi.
Muốn bung ra bên ngoài, TQ chỉ còn dựa vào hai thằng em là Bắc Hàn và VN. Nhưng gần đây, Bắc Hàn tỏ ra “cứng đầu”, ngoài thẳng tay trị những phần tử thân TQ, còn định hiệp thương thống nhứt hai miền của bán đảo Triều Tiên. Hơn nữa, nếu TQ bung ra hướng Bắc Hàn cũng chỉ ló đầu ra mé biển để lấy dưỡng khí chớ chẳng có xơi múi được gì. Bung về hướng Nam béo bở hơn, nhưng ngặt nỗi, các đồng chí VN luôn tỏ ra bất lực, không trị nổi đám dân Giao Chỉ luôn cứng đầu, hở là kéo biểu tình bài Trung, đòi liên minh liên kết, đòi “thoát Hán”, v.v.
Việt Nam tuy còn nghèo, nhưng vị thế địa chính trị thoáng hơn TQ, ngoài dựa vào khối ASEAN, có bờ biển bao la tha hồ mà ngoại giao, ngoại thương với thế giới bên ngoài qua Thái Bình Dương trước mặt, Ấn Độ Dương sau lưng.
Nếu TQ không biết điều, ép quá, VN có thể nghỉ chơi với phương Bắc, cũng còn được phương Đông, phương Tây, phương Nam; chớ còn TQ nghỉ chơi với VN thì không có đường ra, phải cam phận sống trong cái rọ, tứ bề thọ địch như đã nói.
Nói về biển, nếu nước nào cũng giữ hải phận của mình theo tiêu chuẩn chung, ngoài ra là hành lang quốc tế, không nước nào được đặc quyền đặc lợi ở đó, thì biển Đông Bắc Á hay biển Đông Nam Á (biển Đông), TQ cũng chỉ còn lần theo hải phận quốc tế, cái lưỡi bò mà họ phịa ra ở biển Đông sẽ bị vô hiệu hóa.
Bí lối, TQ sẽ dùng sức mạnh đánh chiếm lãnh thổ VN rồi sao? – Muốn thì cứ làm nữa thử coi, trước tiên TQ phải xem nay là thời đại nào – không còn là thời Tống, Minh, Thanh; phải nhớ rõ dân tộc VN có truyền thống giữ nước; hơn nữa phải biết VN đang vừa là thành viên của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, vừa là thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, khi VN ngộ nạn do bị hiếp đáp, những tổ chức cộng đồng quốc tế này không thể/được làm ngơ. Nếu không can thiệp bằng quân sự, họ chỉ cần ra lịnh phong tỏa biển và cấm vận cũng làm cho cái công xưởng TQ sụp đổ – Hãy lấy Nga đối xử với Ukraina làm gương soi.
Nếu TQ dùng sức mạnh chiếm biển đảo của VN thì sao? – Có thể họ làm liều, nhưng rốt cuộc phần thắng chưa chắc thuộc về họ. Dễ thấy nhất, ho làm thế, khác nào chọc vào ổ ong vò vẽ: ngoài nội lực tự vệ của VN, các nước có quyền lợi sẽ tham gia bảo vệ đường hàng hải huyết mạch ở Biển Đông; khiến các nước ASEAN phải liên kết với nhau chặt chẽ hơn, và là cơ hội cho VN “thoát Trung”.
Thời đại xâm lược cứng đã qua rồi, chỉ có thể dùng mưu mẹo xâm lược mềm như mua chuộc lãnh đạo, cài cắm dân, đồng hóa dân tộc, biến những vùng không tranh chấp thành tranh chấp để vụ lợi… để rồi, từng bước chuyển từ phụ thuộc từng phần sang lệ thuộc toàn phần theo kiểu thực dân mới.
Hiện nay dân tộc VN còn ba cái khó cần được tháo gỡ. Một là, không biết việc “đi đêm” và ký kết với nhau những gì giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc – việc này tuy lớn nhưng không sao, bởi vì hai đảng ngầm ký với nhau, nhân dân VN không có trách nhiệm thực hiện?. Hai là, Đảng Cộng sản Việt Nam đang thủ vai lãnh đạo đất nước mà còn vương vấn ý thức hệ với cộng sản với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba là, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn tiếp tục đặt lợi ích Đảng trên lợi ích Dân tộc.
Ước gì Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh dạn hơn, rộng lượng hơn, đặt lợi ích Tổ quốc và Dân tộc trên lợi ích của Đảng thì dễ biết mấy.
Phát huy truyền thống cha ông, khó mấy cũng phài bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc dầu phải sụp đổ bàn thờ Tổ. Chỉ còn ngại một điều là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu “hơi yếu” trước tình cảnh nước sôi lửa bỏng này.
30/07/2014
T. T.
Tác giả gửi BVN.