Giang Trạch Dân tận diệt Pháp luân công – sự run sợ của thế lực cộng sản độc tài chuyển sang giai đoạn phát xít

Bài báo dưới đây được đăng trên báo Đại kỷ nguyên (大纪元), bản tiếng Anh của Pháp luân công quốc tế ngày 14-7-2014, dưới nhan đề “Persecution Drives Politics in China” và nhan đề nhỏ hơn là “Responsibility for crimes against Falun Gong dogs regime’s leaders” (theo The Epoch Times, 22-7-2014), được trang Đại kỷ nguyêntiếng Việt dịch ra: “Cuộc bức hại đang dồn ép chính trị Trung Quốc” và “Trách nhiệm về tội ác đối với Pháp Luân Công đeo bám các quan chức của chế độ Trung Quốc”. Tác giả Stephen Gregory cho thấy quyết định đàn áp phong trào “Pháp luân đại pháp” bắt đầu khi Giang Trạch Dân lên cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù nhiều người trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc bấy giờ không đồng ý. Khi Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình thay phiên nhau làm Chủ tịch đảng và nhà nước, Giang Trạch Dân tiếp tục bảo vệ các tay chân trong hàng ngũ lãnh đạo để việc đàn áp này không bị những người kế nghiệp bỏ qua hoặc xóa bỏ.

Cuộc đàn áp các môn đồ Pháp luân công khác với những chiến dịch “chống hữu phái”, “trăm hoa đua nở”, hay “chống xét lại”, “cách mạng văn hóa” trước đây. Mao Trạch Đông tung ra những chiến dịch này với mục đích thanh trừng nội bộ, để cuối cùng loại bỏ những lãnh tụ cộng sản có thể tranh giành địa vị và ảnh hưởng của mình. Ông ta huy động toàn thể dân chúng Trung Hoa tham gia; mặc dù trong dân gian không có một phong trào tranh đấu nào có thể đe dọa độc quyền cai trị của đảng. Giang Trạch Dân tìm cách tiêu diệt Pháp luân công vì chế độ độc tài bắt đầu bị đe dọa.

Pháp luân công phát xuất từ một trong những phong trào “tập khí công” ở Trung Quốc trong thập niên 1980, 90, khi người dân thành thị tập theo rất nhiều môn “thể dục dưỡng sinh” như Thái cực quyền. Đây là những phong trào tự phát, nhiều người dân thành phố họp nhau trong công viên tập các động tác thể dục, khí công, tập thiền, với các huấn luyện viên tự nguyện, nhiều nhóm cũng tập khiêu vũ theo các điệu nhạc Tây phương. Pháp luân công nổi bật lên từ đầu thập niên 1990, vì ngoài việc ngồi thiền, tập thở, họ còn phổ biến một thứ triết lý sống, pha trộn ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo. Ba châm ngôn của phái này là “Chân, Thiện, Nhẫn” trở thành căn bản cho một nền luân lý mới, được các môn đồ học, tập và tin theo. Pháp luân công phát triển mạnh nhất trong các phái khí công vì đáp ứng đúng nhu cầu của người dân trong một xã hội hoàn toàn trống rỗng về đời sống tâm linh. Đó chính là mối đe dọa trên một chế độ độc tài toàn trị, muốn kiểm soát từ miếng cơm, manh áo, cho tới đời sống tinh thần của người dân. Nhưng phong trào này trở thành nguy hiểm cho đảng Cộng sản, sau khi họ phản ứng trước một hành động của chính quyền tỉnh Cát Lâm.

Người sáng lập Pháp luân công là ông Lý Hồng Chí, từng làm cảnh sát ở tỉnh Cát Lâm. Khi phong trào này được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc, một đài truyền hình thuộc chính quyền tỉnh này đã có bài nhạo báng họ là mê tín dị đoan. Các môn đồ Pháp luân công kéo nhau đến đài phản đối và bị đàn áp; gây nên những cuộc biểu tình trên toàn quốc. Các lãnh tụ đảng Cộng sản không ngờ tinh thần phản kháng của người dân được biểu lộ mãnh liệt như vậy. Điều làm họ lo ngại là các tín đồ Pháp luân công đã tổ chức một cuộc biểu tình hàng chục ngàn người, ngay bên ngoài Trung Nam Hải. Họ chỉ sử dụng điện thoại liên lạc với nhau một cách âm thầm, ngoài tầm kiểm soát của hệ thống công an mật vụ. Khả năng tổ chức này gây ra mối lo lớn cho đảng Cộng sản. Vì vậy, các cuộc đàn áp trở nên tàn bạo hơn, đào sâu hơn, sau cùng đưa tới quyết định của Giang Trạch Dân là phải tiêu diệt môn phái này một cách có hệ thống. Ông Lý Hồng Chí hiện sống lưu vong ở New York Mỹ quốc.

Báo Đại kỷ nguyên nhấn mạnh đến các hành động tàn ác của chính quyền Trung Cộng đối với Pháp luân công sau khi Giang Trạch Dân đã về hưu. Nhưng chúng ta hiểu rằng việc tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ Trung Cộng không phải chỉ vì họ muốn duy trì một chính sách đàn áp tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng; mà nguyên nhân quan trọng hơn hết là vì họ cần bảo vệ các quyền lợi thủ đắc qua guồng máy độc tài khi phe họ còn nắm quyền bính. Dù có Pháp luân công hay không, các cuộc tranh giành ghế ngồi trong guồng máy cai trị của đảng Cộng sản vẫn diễn ra, vì những quyền lợi thiết thực.

Hai sự kiện, đàn áp Pháp luân công và tranh giành quyền lực diễn ra song song, đều là hệ quả tất nhiên của một chế độ độc tài toàn trị. Một mặt, trong chế độ này các phe nhóm luôn luôn tranh giành quyền bính, mặt khác, họ phải đàn áp các phong trào quần chúng tự phát, tự tin vào sức mạnh của chính mình và biết phát huy nội lực của chính mình. Dưới con mắt của Giang Trạch Dân và phe nhóm, như thế có nghĩa là không còn tin vào sức mạnh của chủ nghĩa cộng sản, hay đúng hơn là đã phỉ báng vào quyền lực vô thượng của Đảng Cộng Sản Mao Ít do Giang cầm đầu.

Ta thường nói cộng sản là độc tài nhưng trong câu chuyện này thì phải nói cái độc tài ở đây đã mang hình thức trâng tráo vượt giới hạn, và chiếc mo cau mang nước sơn “nhân đạo cộng sản – một chủ nghĩa nhân đạo cao nhất trong lịch sử loài người” đã được chính nó (kẻ cầm đầu thế lực độc tài) kéo tuột ra, để lộ bộ mặt ghê tởm của một con quỷ. Nhưng đó lại không phải là biểu hiện của một quyền lực thấy mình đang ngạo nghễ chiến thắng mà trái lại, đang trong chiều hướng sụp đổ, khiến nó có phản ứng run sợ một cách bản năng cực kỳ hung dữ trước bất kỳ hiện tượng trỗi dậy nào của quần chúng dù là hiền lành nhất. Giang Trạch Dân đúng là kẻ báo hiệu ngày tận thế của phần còn lại của chủ nghĩa cộng sản trong phạm vi toàn cầu khi nó đang phô bày bản lai diện mục đích thực là chủ nghĩa phát xít.

Ngô Nhân Dụng – Nguyễn Huệ Chi

clip_image003

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tự mình vật lộn trong một cuộc nội chiến mà nó không thể thừa nhận và không biết làm thế nào để kết thúc.

Tin tức mới nhất từ Bắc Kinh cho biết Tăng Khánh Hồng, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ĐCSTQ đã bị bắt, theo thông tin từ một nguồn tin cấp cao trong ĐCSTQ.

Trước đây, việc bắt giữ một người như Tăng Khánh Hồng là điều không thể tưởng tượng nổi. Ông ta biết những chuyện ám muội của nhiều người, lại rất giàu có, quyền lực và có nhiều mối quan hệ.

Tăng Khánh Hồng từng là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khi mà cơ quan này là một cơ quan quyền lực nhất ở Trung Quốc. Ông ta cũng từng đứng đầu cơ quan tình báo của chế độ Trung Quốc, từng điều hành Hồng Kông và Ma Cao cho ĐCSTQ, và được coi là ông trùm của ngành công nghiệp dầu khí độc quyền của nhà nước.

Tuy nhiên, Tăng Khánh Hồng cũng là cựu quan chức hàng đầu bị hạ bệ gần đây nhất bởi nhà lãnh đạo đảng Tập Cận Bình. Những nhân vật khác như cựu lãnh đạo ngành an ninh quốc gia, quan chức đứng hàng thứ 2 trong quân đội Trung Quốc, các cựu lãnh đạo của ngành công nghiệp dầu khí, và người đứng đầu cơ quan đảng phụ trách bức hại Pháp luân công đều đã bị bắt giữ.

Kể từ khi Tập Cận Bình trở thành Tổng bí thư vào tháng 11 năm 2013, hơn 400 quan chức ĐCSTQ đã bị thanh trừng, một số quan chức đã chết trong khi bị thẩm vấn và một số người khác thì tự tử khi chính thức bị điều tra.

Báo chí thế giới đã đăng tải rất nhiều về những vụ thanh trừng dưới danh nghĩa “chống tham nhũng” này.

Mặc dù đúng là tham nhũng đã trở thành cái cớ để xử lý các quan chức, đó lại không phải là lý do cho cuộc nội chiến trong ĐCSTQ. Những mầm mống cho cuộc chiến này được bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi nhà lãnh đạo đảng lúc đó là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch tiêu diệt môn khí công là Pháp luân công. Đây là môn tập khí công giữ gìn sức khỏe và hành xử theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn gây ảnh hưởng to lớn cho xã hội Trung Quốc do tác dụng mang lại, nhiều gương người tốt việc tốt lúc đó là các học viên Pháp luân công

clip_image005

Đàn áp

Theo các nguồn tin chính thức của chế độ Trung Quốc, đã có ít nhất 70 triệu học viên của Pháp luân công (còn gọi là Pháp luân đại pháp) vào năm 1999, trong khi các học viên cho biết con số thực tế là hơn 100 triệu học viên, tức là cứ 12 người Trung Quốc thì có 1 người tu luyện môn này.

Trong một bức thư gửi đến các thành viên Bộ Chính trị vào đêm ngày 25 tháng 4 năm 1999, Giang Trạch Dân đã cảnh báo rằng Pháp luân công lan rộng trên phạm vi cả nước với các học viên là những người thuộc tất cả các phần của xã hội, bao gồm cả cán bộ đảng, các thành viên của quân đội và bộ máy an ninh, giới trí thức, cũng như các công nhân và nông dân.

clip_image007

Ngày 10 tháng 11 năm 1998, Dương Thành vãn báo Trung Quốc đã đăng bài viết

Có tựa đề: “Già trẻ vui tập Pháp luân công”

Ông ta cũng lo ngại sức mạnh đức tin của Pháp luân công. Ông ta viết trong bức thư rằng: “Chúng ta phải sát sao trong việc giáo dục cán bộ và người dân có một cái nhìn chuẩn xác về thế giới, cuộc sống và giá trị. Chẳng lẽ chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần mà các Đảng viên của chúng ta ủng hộ không thắng nổi những cái mà Pháp luân công truyền?”.

Quan điểm của Giang Trạch Dân đã không được công bố rộng rãi. Theo các nguồn tin có tiếp cận với các quan chức hàng đầu của Trung Cộng, trong số bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, chỉ có Giang Trạch Dân đã bỏ phiếu thông qua cuộc bức hại. Dù vậy, Giang đã “nhất quán” các ý kiến ​​và tiến hành đàn áp bất chấp sự phản đối của các thành viên khác.

Toàn bộ sức mạnh của nhà nước độc tài đã đổ ập lên các học viên Pháp luân công. Tuyên truyền vu khống Pháp luân công tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. Công sở, trường học, các khu chung cư, làng xã đã được thông báo và gây áp lực đối với các học viên. Các vụ bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp luân công được triển khai. Cùng với việc giam giữ là các hành vi tẩy não và tra tấn.

clip_image009

Bức tranh “Hoa sen vàng” miêu tả câu chuyện về một học viên Pháp luân công và đứa con trai tên Mạnh Hạo của cô chưa đầy 8 tháng tuổi bị tra tấn đến chết sau khi cảnh sát Trung Quốc bắt cóc họ. Đây là câu chuyện có thực đã xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2000. Bức tranh “Hoa sen vàng” là đài tưởng niệm dành cho con người bé bỏng nhất bị giết hại trong cuộc đàn áp, và mẹ của em. Mảnh vải vắt qua người họ viết “Chân Thiện Nhẫn”.

Những bông sen vàng đại diện cho sự thuần khiết khi chúng khai nở

Theo Trung tâm Thông tin Pháp luân đại pháp – một cơ quan báo chí về Pháp luân công, tại một thời điểm bất kỳ có hàng trăm ngàn học viên đang bị giam giữ. Cho đến nay, Trung tâm Thông tin đã xác nhận 3.769 trường hợp tử vong vì bị tra tấn và ngược đãi, nhưng trong hoàn cảnh tin tức bị ngăn cản ở Trung Quốc, thì con số thực sự nhiều khả năng còn cao hơn nhiều.

Ngoài ra, hàng chục ngàn học viên được cho là đã bị chết vì bị mổ cướp nội tạng nhằm sử dụng trong hoạt động cấy ghép nội tạng.

Không có ước tính về số lượng học viên bị thương hoặc tàn tật do bị tra tấn, cũng như số lượng các gia đình bị tan vỡ, hoặc số người trở thành vô gia cư.

Phe phái chính trị

Giang Trạch Dân nghĩ rằng chiến dịch đàn áp Pháp luân công sẽ kết thúc trong vòng sáu tháng. Giang đã đánh giá sai lầm về Pháp luân đại pháp. “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa vô thần” của ông ta đã khiến ông ta không thể hiểu tại sao các học viên Pháp luân công sẵn sàng mạo hiểm tất cả để giữ đúng niềm tin quý giá vào Chân Thiện Nhẫn của mình.

Ông ta cũng không hiểu làm thế nào mà Pháp luân công có thể kiên định và vững vàng trong trái tim và tâm trí dễ thay đổi ở người Trung Quốc. Vào lúc bắt đầu của cuộc đàn áp, Giang đã tìm cách sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước để biến cả đất nước Trung Quốc chống lại Pháp luân công. Các học viên đã mạo hiểm tính mạng bản thân để giải thích với người dân về Pháp luân công và mức độ tàn bạo của cuộc đàn áp. Nhiều người đã bắt đầu hiểu ra, và nhiều người đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Năm 2002, Giang Trạch Dân kết thúc nhiệm kỳ đứng đầu ĐCSTQ cùng lúc cuộc đàn áp đã lên đến đỉnh điểm. Giang phải đối mặt với một tình thế khó xử. Nếu ông ta rời khỏi quyền lực và người kế nhiệm chấm dứt cuộc đàn áp, thì Giang có thể phải chịu trách nhiệm cho một loạt tội ác chống lại các học viên Pháp luân đại pháp. Nhưng việc tiếp tục nắm giữ quyền lực là không khả thi.

Giang đã tìm cách duy trì quyền lực thông qua các tay chân thân cận của mình, những người cũng dính líu tới cuộc đàn áp. Người của ông ta đứng đầu bộ máy an ninh nội địa. Ông ta đã cài cắm các nhân vật trung thành của mình vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và thay đổi nguyên tắc của Ủy ban này trở thành hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận, tước đoạt quyền lực từ tay Tổng bí thư.

Ông ta cũng nhét đầy người của mình vào Ủy ban Quân sự Trung ương nhằm đảm bảo quyền kiểm soát của ông ta đối với lực lượng quân đội của Trung Quốc sau khi nghỉ hưu thời gian lâu. Ngoài ra, người của Giang cũng kiểm soát tất cả các lĩnh vực chính của nền kinh tế của Trung Quốc. Họ giữ các vị trí quan trọng trong từng mũi nhọn của ĐCSTQ.

Những biện pháp này đã giúp Giang có ảnh hưởng đặc biệt trong suốt 10 năm nhiệm kỳ của người kế nhiệm là Hồ Cẩm Đào. Mặc dù vậy, việc Hồ Cẩm Đào kết thúc nhiệm kỳ là một cuộc khủng hoảng đối với Giang. Phe của ông ta không thể điều động được ai vào vị trí có thể được thăng chức làm Tổng bí thư tiếp theo, và đội ngũ thân cận của ông ta cũng bắt đầu nghỉ hưu khỏi các chức vụ hàng đầu vào năm 2012.

Không có người cài cắm ở cấp đứng đầu, tình thế khó khăn của Giang vào năm 2002 đã trở lại với hình thức mạnh mẽ hơn. Đã có thêm hơn 10 năm tiến hành cuộc đàn áp, Giang Trạch Dân và phe của ông ta sẽ nằm dưới lưỡi đao của các quan chức không liên quan tới cuộc đàn áp và những quan chức này có thể sẽ có động thái kết thúc cuộc đàn áp. Nếu ĐCSTQ chính thức kết thúc cuộc đàn áp, những kẻ có trách nhiệm sẽ bị tố cáo trên khắp Trung Quốc.

Các nhân vật hàng đầu của phe Giang Trạch Dân đã lập ra một kế hoạch. Họ sẽ tỏ ra chấp nhận việc Tập Cận Bình làm Tổng bí thư, nhưng sau đó nhanh chóng tiến hành lật đổ ông ta.

Vào tháng 3 năm 2012, Vương Lập Quân, cánh tay phải của Bạc Hy Lai, một trong những kẻ chủ mưu, đã chạy tới Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô để xin tị nạn. Mỹ đã giao Vương cho người của Hồ Cẩm Đào, và theo các nguồn tin cho biết, Vương đã “thổi còi” cho cuộc đảo chính đã được lên kế hoạch.

Nhổ tận rễ Giang Trạch Dân

Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông ta ngay lập tức đưa ra một chiến dịch “chống tham nhũng”. Dưới vỏ bọc của việc loại bỏ tham nhũng, Tập Cận Bình bắt đầu nhổ tận rễ phe Giang Trạch Dân.

Tập Cận Bình biết rằng nếu ông ta không hành động chống lại những kẻ có âm mưu phản lại ông ta, thì ông ta cũng sẽ không giữ được quyền lực trong ĐCSTQ. Hơn nữa, theo các nguồn tin trong nội bộ Đảng, các thành viên của phe Giang đang tìm kiếm một cơ hội để giết ông ta. Những người này không thể mạo hiểm để khả năng Tập Cận Bình sẽ chấm dứt cuộc bức hại.

Cho đến nay Tập Cận Bình đã triển khai hoàn toàn thành công việc hạ bệ được từng nhân vật cấp cao trung thành với Giang. Mặc dù vậy, các nguồn tin bên trong Đảng nói rằng ông ta đã không đạt được sự an toàn hay sự ổn định.

Không có những nhân vật trung thành với Tập Cận Bình như đã có đối với Giang Trạch Dân, và các thành viên trong ĐCSTQ về tổng thể không nhiệt tình với việc Tập làm xáo trộn mạng lưới tham nhũng mà họ đang kiếm lợi. Các nguồn tin trong đảng nói rằng bộ máy của ĐCSTQ vẫn thờ ơ trước những nỗ lực của Tập Cận Bình.

Trong khi đó, nếu tính cả các thành viên gia đình, bạn bè và những người thân của các học viên Pháp luân công, đã có hàng trăm triệu người Trung Quốc bị tổn hại do cuộc đàn áp này. Tiếng nói của họ sẽ càng ngày càng lớn hơn khi cả xã hội phản đối cuộc đàn áp. Khi phản đối cuộc đàn áp này, xã hội cũng sẽ quay sang phản kháng lại quyền lực cố hữu của ĐCSTQ.

Tập Cận Bình sẽ sớm phải đối mặt với một sự lựa chọn. Ông ta có thể tiết lộ mức độ của cuộc đàn áp và yêu cầu Giang và phe của ông ta phải chịu trách nhiệm. Nếu Tập Cận Bình làm như vậy, ông ta sẽ giải phóng các lực lượng trong xã hội Trung Quốc và trong Đảng, và điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho ĐCSTQ, bởi vì không chỉ các học viên Pháp luân công mà còn tất cả những người đã từng chịu thống khổ dưới chế độ của Đảng sẽ đòi lại công lý. Nhưng Tập Cận Bình ít nhất sẽ có cơ hội lãnh đạo những người ở Trung Quốc muốn đòi lại công lý.

Hoặc, Tập Cận Bình có thể tiếp tục tiến trình hiện tại và đặt bản thân vào vị trí nguy hiểm khi không bao giờ đảm bảo được cơ sở vững chắc trong Đảng, ngay cả khi ông ta loại bỏ được từng đối thủ của mình.

S.G.

Theo The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/800348-persecution-drives-politics-in-china/?photo=2)

Nguồn bản dịch: vietdaikynguyen.com

This entry was posted in Trung Quốc. Bookmark the permalink.