Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan dầu vào lãnh hải Việt Nam, tình hình đột nhiên nóng lên, dân chúng VN và thế giới phản ứng dữ dội. Ít lâu sau, không còn cách nào khác, một số lãnh đạo VN buộc phải “mích lòng” với các đồng chí TQ để ổn định lòng dân, tiếp tục giữ vị thế lãnh đạo của mình.
Việc TQ chủ động rút giàn khoan ra khỏi lãnh hải VN trước thời hạn dự định là để giải nhiệt (làm lạnh): một mặt tránh sự lên án và cô lập của thế giới đối với mình, mặt khác xả căng đối với nhân dân VN, tạo tiền đề cho lãnh đạo VN dễ ăn nói với dân mình, nối lại tình thân hữu giữa 2 Đảng đã dày công vun đắp.
Nếu chiến tranh biên giới, hải đảo 1979-1988 được xả căng bằng hội nghị Thành Đô 1990, thì việc rút giàn khoan ra khỏi hải phận VN lần nầy cũng là cách tạm thời xả căng. Rút giàn khoan được xem là kế hoãn binh để 2 đảng anh em cùng gỡ rối:
– Về phần mình, TQ rút giàn khoan khòi hải phận VN nhằm tránh bớt “búa rìu” dư luận, không để căng thẳng tiếp tục leo thang “bứt mây động rừng”, phần thắng chưa hẳn thuộc về mình. Nếu cố giữ giàn khoan, vô tình TQ đẩy nhân dân VN nói chung, Đảng CS VN nói riêng ngả về phía khác, vuột khỏi tầm tay mình (thoát Trung).
– Trung Quốc rút gian khoan là cứu Đảng CSVN một bàn thua trông thấy với chính nhân dân mình: Đảng CSVN giành quyền lãnh đạo đất nước mà đi kết thân với Đảng CSTQ chuyên nghề cướp, hết cướp trên đất liền đến cướp biển đảo. Thử ví Đảng CSVN như ngưới cha trong gia đình mà đi giao du với bọn cướp, để cướp vào nhà cướp của giết người thì ăn làm sao nói làm sao với những người con trong gia đình? Phải chăng, đây là lý do khiến cho Đảng CSVN không nói được nên lời khi TQ đặt giàn khoan vào hải phận VN? Khi cảm nhận dường như có thù trong giặc ngoài, nhân dân VN rộ lên phản ứng. Để giữ thể diện cho mình, một số ít lãnh đạo Đảng CSVN lên tiếng phản đối mang tính chất chiếu lệ đối với hành động xâm lược của TQ, phản đối theo kiểu “giấy rách giữ lấy lề”: phải giữ hữu nghị giữa 2 nước, hai đảng, nhưng cũng phải giữ chủ quyền quốc gia… – phải giữ chủ quyền quốc gia và cũng phải giữ hữu nghị với kẻ xâm lược quả là khó hơn lên trời !.
Khi TQ rút giàn khoan, bà tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu biển Đông đưa ra nhận xét: “Trung Quốc rút giàn khoan giữ được thể diện cho cả 2 bên, hai bên được coi là đã thắng lợi” (BBC). Có lẽ bà Lan Anh dùng từ hai bên để ám chỉ Đảng CS Việt Nam và Đảng CS Trung Quốc, còn nhân dân VN và nhân dân TQ chỉ có thiệt và xấu hổ vì giới lãnh đạo của mình.
Nhờ lợi thế trong việc TQ rút giàn khoan, buổi phát hình 19h ngày 19/07/2014, VTV1, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban soạn thảo văn kiện đại hội Đảng CSVN lần thứ XII, mới mạnh miệng nói với các thành viên Ban này: “Văn kiện Đại hội XII của Đảng chủ yếu cũng phải dựa vào Cương Lĩnh Đảng và Hiến Pháp 2013…”.
Tổng Bí thư nói thế thì rõ quá còn gì: Cương Lĩnh Đảng CSVN và Hiếp Pháp hiện hành của nước CHXHCNVN đều khẳng định “Đảng CSVN là đảng duy nhứt lãnh đạo Nhà nước và Xã hội…”. Thế là, về mặt chính trị, tiếp tục giữ thể chế nhứt nguyên (độc đảng). Vậy là thông điệp đầu năm 2014 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khát vọng của nhiều học giả về thay đổi thể chế chính trị chỉ còn có giá trị tham khảo ?!.
Nhiều học giả cho rằng: Chuyện “thoát Trung” (trước tiên phải “thoát Cộng”) – thoát độc tài, chỉ còn là ảo vọng. Sau vụ TQ rút giàn khoan chắc chắn sẽ tái diễn hai Đảng CS Việt Nam và Trung Quốc “làm lành” với nhau trên tình anh em, cùng chí hướng, tiếp tục theo tinh thần 4 tốt, 16 chữ vàng, tha hồ tiếp tục ký những “thỏa thuận chung,riêng” giữa 2 nước, 2 Đảng nhằm giữ “đại, tiểu cục” chi chi đó đố trời mà biết.
Tiền hô hậu ủng, nhằm khơi ngòi hữu hảo lại với TQ, đại sứ Việt Nam Lê Hoài Trung tại Liên Hiệp Quốc không ngần ngại nói rằng: “Việt Nam sẵn sàng xem xét những khả năng hợp tác với Trung Quốc trong hoạt động thăm dò đầu mỏ trên biển Đông…”. Ông Nguyễn Đình Trương, cựu đại tá Công an còn bạo miệng hơn: “Có thể coi giàn khoan Trung Quốc là một đơn vị đầu tư nước ngoài…, trong trường hợp nào đó, mình có thể vẫn giữ nguyên giàn khoan Trung Quốc như đơn vị nước ngoài vào đầu tư”….
Thù bạn không phân minh thì đừng hòng “thoát Trung”. Kết thân với gã hiếu chiến, có tham vọng bành trướng bá quyền chỉ có thêm thù bớt bạn. Tiếp tục đi đêm sẽ tiếp tục gặp ma – đó là điều chắc chắn.
21/07/2014
T.T
Tác giả gửi BVN