Chiều hôm qua 29/6/2014 bà Nguyễn Thị Anh Thư đi từ Quảng Trị vào đến Biên Hòa để chuẩn bị cho việc thăm nuôi con gái là Lê Thị Phương Anh vào ngày 30 hàng tháng theo quy định của trại giam B5 Biên Hòa.
Tàu đổ khách xuống sân ga vào lúc trời mưa thật to. Chờ mãi không tạnh, kêu xe ôm dẫn đi tìm nhà trọ gần trại giam B5 để sáng đi cho nhanh.
Tội quá, một người mẹ tay xách nách mang một giỏ đồ nặng trĩu đi nuôi con trong tù, mà không biết con mình bị tù về tội gì? Nó có giống cái tội “hai bao cao su” của ông Cù Huy Hà Vũ không? Hay là còn dư một bao cao su so với ông Cù Huy Hà Vũ nữa? Người mẹ này vẫn chưa được một nhà đương cục nào báo cho mình biết cả. Có lẽ cũng vì thế mà lần này mẹ Phương Anh không dám đem các cháu vào theo. Phần vì trời mưa, mắc mưa chúng sẽ bệnh. Phần thì không tin vào lời hứa của ông Huỳnh Liên Sơn người nắm quyền cao nhất của ngục tù B5 Đồng Nai rằng sẽ cho các cháu gặp mẹ nó!
Việc gửi đồ diễn ra nhanh chóng hơn những lần trước rất nhiều và những viên công an trại giam họ cũng rất dè dặt trong phát ngôn, chứ không như những lần trước nói năng như lũ chợ trời, thảo khấu!
Nhưng thăm nuôi thì thăm nuôi, người mẹ của Lê Thị Phương Anh vẫn chưa được gặp con mình sau 45 ngày giam giữ trái pháp luật. Lý do đơn giản: công an vẫn chưa “vẽ xong án” cho Phương Anh.
Cũng bởi lý do đó, lần này bà vẫn tiếp tục không nhận được lệnh bắt tạm giam người của cơ quan chức năng là Viện Kiểm sát tỉnh Đồng Nai. Bà Anh Thư yêu cầu công an phải trao tờ lệnh tạm bắt người cho gia đình thì được người có trách nhiệm trả lời như sau:
– CA B5: “Không có”.
– Bà Anh Thư: “Tại sao bắt người lại không có lệnh bắt?”.
– CA B5: “Tất cả những người bị công an Đồng Nai bắt đều không có lệnh bắt. Chứ không riêng gì con chị!”.
À ra thế, công an Đồng Nai vẫn bất chấp dư luận để ngồi xổm trên luật pháp. Bắt người không cần lệnh! Giống kiểu đòi nợ thuê, bắt người của xã hội đen.
Thế thì hết ý kiến rồi. Mọi lời bình xin nhường lại cho công luận trong việc bắt giam trái pháp luật với ba bạn trẻ vô tội là Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung!
Một chuyến đi vô cùng vất vả nhưng kết quả vẫn chỉ là những câu trả lời trống không trước một loạt câu hỏi nặng có đến hàng tạ trong đầu gia đình người bị bắt. Một chế độ không thèm đếm xỉa đến số phận con người.
Trớ trêu!
N. T. H. L.
Tác giả gửi BVN.