Lịch sử nước ta không thiếu các vị tướng lĩnh văn võ song toàn. Nhưng nhìn ở thời điểm hiện tại, Đại tướng họ Phùng của chúng ta về võ thì bàn dân chưa ai được biết tài dùng binh của ông thế nào vì đường quan lộ của ông dường như cứ “hòa bình” mà tiến, còn về văn thì nghe bài phát biểu của ông tại diễn đàn Shangri-la người ta thấy nó ỉu như cơm nguội, nhạt như nước ốc, sai sự thật đến 1800.Đến nỗi vị Tướng già Nguyễn Trọng Vĩnh gần trăm tuổi đọc xong không chịu được, bèn thảo mấy lời với tư thế Tướng cha răn dạy Tướng con như sau.
Bauxite Việt Nam
Nói thiếu tính chiến đấu không phải là tôi muốn ông chiến đấu vũ trang với Trung Quốc trong lúc này. Tôi cũng không muốn chúng ta mắc vào cái bẫy khiêu khích của Trung Quốc, nổ súng hoặc đâm vào tàu của Trung Quốc để họ vin cớ gây chiến đánh ta. Nhưng ông Bộ trưởng một Bộ có chức năng bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thì ông phải phát huy tính chiến đấu bằng đấu tranh lý lẽ, đấu tranh pháp lý mạnh mẽ với đối phương. Trong Hội nghị đối thoại Shangri-la lẽ ra ông phải tố cáo trước cộng đồng thế giới hành động Trung Quốc cắm giàn khoan lấn chiếm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; phun vòi rồng làm hỏng và đâm thủng tàu cảnh sát biển của Việt Nam; hung bạo đâm chìm tàu cá, làm chết ngư dân Việt Nam,… Lẽ ra phải phản đối Trung Quốc mạnh mẽ và đòi họ rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển nước ta thì ông lại nói miên man về tình hình thế giới và lặp đi lặp lại nhiều lần về xây dựng lòng tin. Làm gì có lòng tin giữa kẻ xâm lược và nạn nhân bị xâm lược. Năm ngoái cũng tại diễn đàn này, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đọc một bài diễn văn về xây dựng lòng tin, tuy được cử tọa vỗ tay, nhưng có đi đến kết quả thực tế nào đâu?
Ông Thanh kêu gọi các cường quốc đề cao trách nhiệm giữ gìn môi trường hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp… Hiểu ngầm thì chủ yếu là ông kêu gọi chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, kẻ đang tham vọng bá chiếm Biển Đông và không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam. Sao mà ngây thơ và ảo tưởng thế!
Ông Thanh lại ví giữa các nước láng giềng còn tồn tại tranh chấp về biên giới hoặc va chạm là không tránh khỏi (là bình thường) với mâu thuẫn trong mỗi gia đình. Những mâu thuẫn trong gia đình mà người khỏe nhất vác dao chém người anh, em yếu hơn để tranh giành tài sản thì lại là chuyện không bình thường. Ông Thanh đề nghị Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam chả khác nào một gia đình nọ, khi bọn cướp mang đao kiếm và sắp chém người để cướp của thì gia chủ lại đề nghịcác anh rút đi!!!
Tệ hại hơn nữa là ông Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp. Lẽ nào ông Thanh quên: năm 1979, “nước bạn Trung Quốc” huy động 60 vạn quân sang giết hại nhân dân và tàn phá triệt để các tỉnh biên giới của chúng ta; năm 1988, “nước bạn Trung Quốc” đã chiếm bãi đá Gacma trong quần đảo Trường Sa của chúng ta, giết hại 64 cán bộ và chiến sĩ ta. Bao nhiêu năm nay “nước bạn Trung Quốc” liên tục gây tội ác với ta ở Biển Đông, thường xuyên phái thương lái sang phá hoại kinh tế nước ta: đặt mua dừa non rồi mua lá điều với giá cao, mua rễ hồ tiêu, mầm thảo quả, mua đỉa, mua ốc bươu vàng, v.v. Họ mua rừng, mua bãi biển, thuê dài hạn các cảng Vũng Áng, Cửa Việt, nhằm xây dựng căn cứ quân sự, họ lập huyện Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta, đưa ra cái lưỡi bò phi lý, phi pháp nhằm chiếm trọn Biển Đông. Đấy là quan hệ phát triển tốt đẹp của ông “bạn vàng” Trung Quốc ư? Phải chăng ông cố tình nhắm mắt trước mọi sự thật, đổi trắng thay đen để nịnh vị tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc đương có mặt tại Hội nghị? Ông còn nói đàm phán các cấp hai nước để giải quyết tranh chấp. Chúng ta đã đàm phám với Trung Quốc hàng chục lần, có giải quyết được gì đâu. Gần đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn sang gặp Tập Cận Bình để cầu xin rút giàn khoan mà Tập Cận Bình cũng không nhận tiếp.
Mới đây, trước những biện bạch dối trá của Đại sứ Trung Quốc, Đại sứ nước ta tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy và Đại sứ nước ta tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường đã đập lại một cách rành rẽ, lập luận vững vàng, có căn cứ đầy tính thuyết phục gây được ảnh hưởng rộng rãi trong dư luận.
Có thể nói tính chiến đấu của ông Bộ trưởng Phùng Quang Thanh không bằng hai Đại sứ Xuân Thủy và Quốc Cường./.
N.T.V.
Tác giả gửi BVN.