VŨ MÃO VÀ VƯƠNG LÃNG. AI LIÊM SỈ HƠN?

          1. Trích đoạn đối thoại của Khổng Minh và Vương Lãng trong truyện “Tam Quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung

“Vương Lãng giật ngựa đi ra. Khổng Minh ngồi trên xe chắp tay chào. Vương Lãng cũng nghiêng mình đáp lễ.

Lãng nói:

– Lâu nay nghe đại danh của ngài, nay được họp mặt, thật là may lắm! Ngài đã là người biết mệnh trời, hiểu việc đời, cớ sao lại cất quân vô danh làm vậy?

Khổng Minh đáp:

– Ta phụng chiếu ra đánh giặc, sao gọi là vô danh?

Lãng nói:

– Số trời mỗi lúc một khác, thần khí thay đổi mà về người có đức, đó là lẽ tự nhiên. Tự đời Hoàn, Linh trở đi, giặc Khăn Vàng nổi loạn, thiên hạ long lở. Đến đời Sơ Bình, Kiến An, Đổng Trác nổi nghịch. Thôi Dĩ lại nối theo làm càn. Viên Thuật tiếm hiệu ở Thọ Xuân, Viên Thiệu xưng hùng ở Nghiệp Thượng. Lưu Biểu chiếm giữ ở Kinh Châu, Lã Bố lừng lẫy ở Từ Quận. Trộm giặc dấy lên như ong, gian hùng bay ra như cắt. Xã tắc nguy như chồng quả trứng, sinh dân khổ như dốc ngược đầu. May có Thái tổ Võ Hoàng Đế ta, quét sạch sáu cõi, cuốn hết tám phương, muôn dân dốc lòng, bốn phương ngóng đức. Đó không phải là lấy quyền thế ăn hiếp gì ai, thực là lòng trời cho đấy! Thế tổ Văn Hoàng Đế nối giữ nghiệp lớn, ngồi trong nước, coi trị muôn phương há chẳng phải là lòng trời ru? Nay ông cậy tài to, ôm chí lớn, ứng trời hợp người phép Nghiêu Thuấn trị Trung Nguyên để giữ vạn nhà, tự ví mình với Quản, Nhạc, sao lại muốn nghịch lẽ trời, trái tình người mà làm thế ru? Há chẳng nghe có câu rằng: “Thuận với trời thì thịnh, nghịch với trời thì nguy!” ư? Nay Đại Ngụy ta, giáp binh trăm vạn, tướng tá nghìn viên. Cái thứ đom đóm lập lòe trong đám cỏ hôi, địch nổi sao được vầng trăng vằng vặc giữa trời. Ông nên quay gươm cởi giáp, đem lễ lại hàng, không đến nỗi mất vị phong hầu đâu mà sợ, để cho nước được yên, dân được vui, thế chẳng hay lắm ru?

Khổng Minh nghe xong, cười ầm lên nói rằng:

– Ta tưởng ngươi là một vị lão thần nhà Hán, có lời cao luận gì chăng? Ai ngờ ăn nói ngu dốt làm vậy! Ta có một lời này, các quân nín lặng mà nghe: Khi xưa về đời Hoàn, Linh, nhà Hán suy đốn. Kẻ hoạn quan gây vạ, nước loạn, mất mùa, bốn phương xao xuyến. Sau giặc Khăn Vàng, kế đến giặc Đổng Trác, Thôi Dĩ, hiếp vua Hán đế, tàn ngược kẻ sinh dân. Chốn miếu đường, đồ mục nát làm quan; nơi điện bệ, giống cầm thú ăn lộc. Những kẻ nết muông ruột chó, nhung nhúc đầy triều; những phường gối tớ mặt mo, nghênh ngang quyền chính. Vì thế xã tắc đổ nát, sinh dân lầm than. Ta biết ngươi vốn người ở bến Đông Hải, trước đỗ hiếu liêm, được vào làm quan. Đáng lẽ phải phò vua giúp nước, yên nhà Hán dựng lại họ Lưu mới phải, không ngờ ngươi lại giúp giặc, đồng mưu cướp ngôi. Tội nhiều, ác nặng, trời tất không dong. Người trong thiên hạ, ai cũng muốn xé xác ngươi ra. Nay may lòng trời chưa nỡ tuyệt nhà Viêm Hán, Chiêu liệt Hoàng Đế lại kế thống ở Tây Xuyên. Ta nay phụng mệnh tự quân, cất quân đánh giặc. Ngươi là đứa xiểm nịnh, thì chỉ nên giúp mình rụt cổ, cầu lấy cơm áo cho đủ là xong; sao dám ra chỗ trận mạc, nói năng càn rỡ, đổ tại số trời làm vậy? Quân sất phu đầu bạc, thằng lão tặc râu trắng kia! Nay mai ngươi cũng sắp đến suối vàng, còn mặt mũi nào trông trông thấy hai mươi bốn vua nhà Hán nữa? Lão tặc bước ngay, bảo quân phản thần ra đây, cùng với ta quyết trận sống chết.

Vương Lãng nghe xong, khí uất đầy ruột, kêu hú lên một tiếng, ngã lăn xuống đất mà chết.”

Đó. Số phận Vương Lãng là vậy. Cả đời bán chúa cầu vinh mà không nhận ra cái sai của mình, chỉ đến khi Gia Cát Lượng nói trúng tim đen mới nhận ra cái sai của mình. Cũng may liêm sỉ trong ông ta vẫn còn nên mới uất ức, hộc máu ra mà chết.

2. Về Vũ Mão – một cán bộ cấp cao của Hà Nội đã nghỉ hưu.

Thưa ông, tôi cũng đã được xem về tiểu sử của ông, ông đã giữ và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền và tôi cũng biết rằng ông đã từng học thiếu sinh quân bên Trung Quốc do Tàu cộng đào tạo. Tôi chỉ chưa biết nhà ông ở cao hay thấp, rộng hay hẹp; vợ ông đẹp hay xấu; con ông nhiều hay ít, đang thất nghiệp hay đã có việc làm, hoặc đang giữ một chức vụ quan trọng nào đó của Đảng hay chính quyền…? Nhìn ông, béo tốt, hồng hào phần nào tôi cũng nhận thấy được tuổi già của ông an nhàn hơn tôi rất nhiều, phần lớn thời gian trong ngày ông chỉ dành cho nhạc và thơ, cho những thú chơi tao nhã mà ở bồng lai tiên cảnh cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng ông có biết ông được như ngày nay là do Tàu cộng cho ông hay người dân Việt Nam cho ông? Hạt gạo trắng trong ông ăn hàng ngày là sự kết tinh của đất mẹ và mồ hôi của người dân đổ xuống chứ không phải do Tàu cộng tổng hợp từ polime đâu ông ạ. Ngụm nước ông uống hàng ngày là sự chắt chiu từ xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam chống ách ngoại xâm mà ra đấy. Trong thời gian ông đang ngồi trong phòng lạnh để viết nhạc, làm thơ thì có biết bao nhiêu chiến sĩ, ngư dân đang quần quại với sóng, oằn mình trước vòi rồng, tàu chiến của Tàu cộng để giữ gìn biển đảo quê hương. Điều này hẳn ông không thể không biết.

Trong chương trình “Giai điệu tự hào số 3” của VTV, tôi thấy ông có những ý kiến rất hùng hồn, tự hào về một sự hi sinh cao cả của tuổi trẻ với một giai đoạn của tổ quốc trong chiến tranh cũng như sau chiến tranh. Những lời nói đó chắc cũng khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong biết bao bạn trẻ của thời đại ngày nay. Nhưng những lời đó của ông được phát ra khi Tàu cộng chưa kéo giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam, còn khi Tàu cộng đã kéo giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam ông đã nói gì bên lề buổi họp Quốc hội ngày 21 tháng 5 năm 2014 nhỉ: “Chúng ta nên nói với nhân dân thế nào về phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong quan hệ đối ngoại hai nước. Tôi cho rằng, 16 chữ ấy có thể có lúc không đạt được nhưng nó vẫn là cái mong muốn muôn thuở”. Đúng là lời nói của bọn hủ nho, tiền hậu bất nhất. Khi chưa có việc thì phát ra những lời ngon, ý hay cứ như cỗ đã được bầy sẵn, đến cua trong lỗ cũng phải bò ra; còn khi có biến thì chẳng làm được việc gì cả.

3. Nay tôi hỏi thật ông mấy câu. Ông được như ngày hôm nay là do tổ quốc Việt Nam cho ông hay Tàu cộng cho ông? Nếu là tổ quốc cho ông thì ông trả lời tổ quốc như thế mà nghe được à, hay ông chịu làm nô lệ cho chúng để sống nốt quãng đời còn lại. Vậy còn con ông, cháu ông, con tôi cháu tôi và những người Việt Nam yêu nước khác cũng phải chịu ra luồn vào cúi, làm nô lệ cho quân ăn cướp để sống đến già sao? Còn nếu Tàu cộng cho ông, vậy từ bé đến giờ ông sống ở đâu, ăn gì, mặc gì? Hãy lấy tấm gương Vương Lãng ở trên mà tự soi cho mình đi.

4. Lời đã nói ra không thu lại được nhưng sách giáo khoa còn có mục đính chính kia mà, vậy nên tôi mong ông hãy mạnh dạn bầy tỏ những chính kiến của mình để khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong giới trẻ và để ủng hộ câu nói mang đậm tính bất khuất hào hùng của dân tộc Việt Nam: “Nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình,hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

5. Nếu ông có đọc bài này và huyết áp của ông có tăng thì cũng đều do ông cả, ông đừng đổ tại tôi. Ngày nào ông chưa phủ nhận được lời phát biểu trên thì ngày đó tôi và những người Việt Nam yêu nước khác sẽ tiếp tục có những bài khác để nói về ông. “Quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách” huống hồ là ông – một người đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền.

N.T

Tác giả gửi BVN                                                                         

 

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.