Thường nghe: Ngô Quyền một trận đánh tan quân Nam Hán, Lê Lai bỏ thân chết thay cho Lê Lợi, Văn An dâng sớ xin chém đầu bẩy tên nịnh thần, Quang Trung một tuần quét sạch thù trong giặc ngoài từ Phú Xuân ra đến Thăng Long, Văn Cầu chặt tay để đỡ vướng cho tiện diệt địch, Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai… Từ xưa đến nay, các bậc tiên hiền, trung thần, nghĩa sĩ đời nào cũng có; giả sử các bậc ấy cứ khăng khăng theo thói nữ nhi thường tình thì Việt Nam ta bao giờ mới thoát khỏi ách nô lệ.
Gần đây lại thấy Tàu cộng có âm mưu xâm chiếm Việt Nam. Chúng dựng lên cái bản đồ gọi là “đường chín đoạn” và cái hộ chiếu “lưỡi bò” để hòng chiếm trọn biển Đông. Chúng núp dưới chiêu bài “Mười sáu chữ vàng” và “trỗi dậy hòa bình” để hòng che dấu âm mưu xâm lược.
Về chính trị: Chúng bắt dân ta phải học theo nền chính trị của chúng, xây dựng một xã hội giống hệt như xã hội hiện tại chúng đang cai trị, chúng coi nước ta chỉ như một khu tự trị thứ sáu của chúng.
Về kinh tế: Chúng bán cho chúng ta đồ chơi trẻ em trong đó không chứa chất độc hại thì cũng chứa thuốc nổ; quần áo, đồ lót của chị em chúng cũng cho vào vài viên thuốc – chẳng gây ưng thư thì cũng có thể gây vô sinh. Chúng xuất sang nước ta những con vật để phá hoại nền nông nghiệp: ốc vàng, gián đất, đỉa… Chúng vung ra cả núi tiền để phá hoại sản lượng cây nông nghiệp, công nghiệp của dân ta với những chiêu bài: mua lá rụng của cây điều, mua lá khoai lang non, mua dưa hấu của ta với số lượng lớn rồi sau đó ách tắc ở biên giới cả vài cây số đợi đến lúc thối rữa cũng chưa bán đi được…
Chúng ngang nhiên kéo giàn khoan HD-981 vào vùng biển là vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải của ta; chúng dùng tàu chiến, tàu hải giám, máy bay để xua đuổi dân ta, chúng dùng vòi rồng và tàu húc để ngăn chặn các lực lượng chấp pháp của ta, chúng dùng các kênh thông tin nước ngoài để bôi nhọ dân ta và khẳng định chủ quyền của chúng; chúng kích động công nhân của chúng gây sự, đốt nhà máy, công xưởng rồi đổ lỗi cho ta. Nhìn những hành động đó trong ta sôi sục căm hờn.
Về phía ta: chủ trương, đường lối đã có nhưng còn nhu nhược – nhu nhược vì lợi ích cá nhân của một số cán bộ cấp cao đang được đặt cao hơn lợi ích của một quốc gia, một dân tộc. Hệ thống định hướng đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, hậu quả là:
Nền tự do, độc lập, dân chủ không được cải thiện, thậm chí là cấm người yêu nước bầy tỏ lòng yêu nước; pháp luật đặt ra chỉ áp dụng cho dân đen và cho kẻ không tiền, không quyền; còn kẻ có tiền, có quyền hình như lại được sử dụng một bộ pháp luật khác – bộ pháp luật được đặt trong một cái phong bì.
Cán bộ, viên chức, công chức chỉ được tuyển theo hai cơ chế: đó là cơ chế “cận huyết” và cơ chế “bán chức quan nhỏ mua chức quan to”. Vậy nên những kẻ nhu nhược, tham lam, kém đức, thiếu tài và giỏi nịnh hót lại giữ những chức vụ chủ chốt trong chính quyền, chúng thi nhau vơ vét mồ hôi nước mắt của dân để về xây nhà cao cửa rộng; xa xỉ trong đồ ăn, thức uống, đua nhau tậu xe sang, gái đẹp để giải trí; song song với giờ làm việc là tổ chức đánh bạc, uống rượu ngay trong cơ quan công quyền; làm được tý việc thì tâng bốc lẫn nhau, đến lúc làm sai thì đỗ lỗi trách nhiệm cho nhau; chỉ đến khi dưới búa rìu dư luận và sự nghiêm minh của pháp luật thì đành nhận bản án “hạ cánh an toàn”.
Thuế má, lệ phí nghĩ ra quá nhiều mà không biết thu tiền rồi dùng để làm gì? Một hạt thóc của dân phải gánh đủ hàng trăm thứ thuế. Sinh ra cái gọi là quản lý thị trường để làm gì mà không đi bắt mấy đứa sản xuất và bán mũ bảo hiểm giả, lại đi phạt người dân mua nhầm và dùng mũ bảo hiểm giả. Đường, trường, trạm, bệnh viện xuống cấp và không đáp ứng nổi nhu cầu của dân thì không thấy đầu tư; chỉ thấy chủ yếu là đầu tư vào xây chùa, xây miếu và dùng bốn từ mỹ miều “du lịch tâm linh” để bao biện.
Giáo dục chỉ nghĩ cách thay đổi sách, thay đổi phương pháp mà thiếu hẳn một cái nhìn là nhận thức của mỗi con người trong cùng một vấn đề, dẫn đến một cơ chế đánh giá người học theo kiểu “đủn trâu qua rào” – đã học là phải lên lớp, hết thời gian học theo quy định phải được cấp bằng. Học sinh học hết lớp 12 không đọc được bốn chữ “truyền thống dân tộc” trong môn lịch sử, học hết lớp 9 chưa biết đọc, biết viết. Vậy nên cử nhân nhan nhản mà không có việc làm, thạc sĩ không xin được việc cũng nhiều, thợ lành nghề lại thiếu. Rồi thì học một đường, làm một nẻo cũng nhiều: học báo chí, tuyên truyền ra trường làm ở trạm y tế xã; học điều dưỡng ra trường làm bác sĩ thú y… Các trường đại học mọc lên như nấm; có trường tuyển sinh đại học bình quân mỗi môn chưa đủ 4 điểm, có trường tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng những thằng học sinh ngu nhất – không có một tý kiến thức để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo và đảm bảo đồng lương cho giảng viên, bất chấp hậu quả của việc sau khi ra trường cầm tấm bằng đó để làm gì. Giáo dục như thế thì còn gì!
Đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng. Một nền văn hóa bùng nhùng như trong thụng quần nhưng lại được bao biện bởi những từ mỹ miều như “kế thừa tinh hoa văn hoá nhân loại”, “giữ gìn bản sắc dân tộc”, “hoà nhập không hòa tan”… Dẫn đến hệ quả bố hiếp dâm con, anh hiếp dâm em, con hiếp dâm mẹ; đực chuyển thành cái, cái chuyển thành đực. Vừa lên ngôi hoa hậu hôm trước hôm sau đã thành gái bán hoa. Lại còn mấy ả từ tuổi dạy thì cho đến tuổi tiền mãn kinh, cứ mỗi khi lên sân khấu là thi nhau khoe ngực, khoe đùi, khoe mông, khoe rốn. Áo dài, nón Huế đâu chẳng thấy chỉ thấy thấp thoáng sau mảnh vải là đồ lót và bộ ngực căng phồng – bên trong không biết có sữa thật hay chỉ toàn silicon. Khi mà chữ trinh không còn được đánh giá cao như truyền thống của người phụ nữ Việt Nam thì bộ ngực phập phồng cũng thay đổi, nay thích to thì dùng dao kéo, mai chán to thích nhỏ lại cũng dùng dao kéo. Clip phòng the cũng đua nhau đưa lên mạng, có clip là kỷ niệm, tự hào là gây sự chú ý, nổi tiếng; có clip là tống tiền, tống tình, có clip là âu yếm nhau trong lớp học, cầu thang nhà trường, có clip là mấy ả choai choai đánh nhau giật tung quần, tung áo… Đấy, “bản sắc dân tộc” là thế đấy.
“Rừng vàng, biển bạc” cũng dần cạn kiệt, môi trường đang xuống cấp trầm trọng. Dân không có đất để ở, không có ruộng để cấy vậy mà có nhiều chỗ mấy trăm hecta chỉ phun cát vào rồi để cỏ mọc ngút trời. Quản lý xã hội “điện tử”, “khoa học” và một “cỗ máy” cồng kềnh mà để thế à? Phấn đấu thành một nước “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” không khéo lại trở thành sa mạc hóa và là bãi rác lớn nhất của thế giới không chừng.
Nay, Tàu cộng đã thể hiện rõ bản chất của quân cướp nước từ ngàn đời, chúng cậy chúng là nước lớn, dân đông, tiềm năng quân sự mạnh hòng chiếm đoạt nước ta. Nếu chúng cướp mất biển thì người dân ở “khúc ruột” miền Trung lấy gì để sống. Nếu chúng cướp cả đất liền nữa thì không những vợ đẹp, con khôn các ngươi bị bắt làm nô lệ, mà vợ con ta cũng phải li tán; chúng có đào mồ tổ nhà các ngươi lên để cho tiệt cái giống quan tham thì chúng cũng xéo lên mả cha ông ta để đoạn dòng yêu nước. Bổng lộc các ngươi đang hưởng chẳng những không giữ được mà thuyền chài của ta cũng mất. Nhà các ngươi cao có làm cho giặc leo lên rồi ngã xuống chết được không? Tiền các ngươi nhiều đút cho chúng liệu chúng có tha mạng sống cho các ngươi không? Quân bài sắc cũng không cắt nổi cổ giặc. Bộ ngực có to cũng không thể đỡ được quả tên lửa của giặc. Sữa nhiều, rượu ngon cũng không thể làm giặc uống say mà chết. Hát hay, nói giỏi cũng không thể làm giặc điếc tai. Lời kinh có cao siêu cũng không thể lung lạc được tâm đen của giặc. Ưỡn ngực, múa mông cũng không làm cho giặc say sóng. Đấy, các ngươi đã biết chưa? Khi nước đã mất thì chẳng những các ngươi là tội nhân lịch sử mà ta cũng chẳng còn mặt mũi để xuống tuyền đài gặp lại cha ông – những người đã hi sinh xương máu, tính mạng trong hai cuộc chiến vừa qua để cho các ngươi có ngày hôm nay.
Nay ta thay mặt những người yêu nước có mấy lời nhắn nhủ đến những người quản lý nhà nước là:
Một: Cứng rắn, kiên quyết với Tàu cộng, không nhường nhịn thêm nữa.
Hai: Tạo điều kiện để người dân bầy tỏ lòng yêu nước của mình trên cơ sở pháp luật và ổn định tình hình kinh tế – xã hội.
Ba: Ai có tội cũng phải xử theo pháp luật. Không phân biệt quan – dân, giàu – nghèo trước pháp luật phải bình đẳng. Mọi thông tư, nghị định của chính phủ, bộ, ngành muốn thực thi được phải được toàn thể quốc hội thông qua, nếu có ý kiến trái chiều hoặc dư luận của dân còn đang bức xúc thì không thực thi.
Bốn: Loại bỏ quan tham, thoái hóa, biến chất, kém đức, kém tài. Nâng cao tinh thần “dám làm, dám chịu” trước pháp luật.
Năm: Tập trung tiềm lực đầu tư cho giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh. Giáo dục, song song với thay sách phải đánh giá đúng thực trạng của học sinh, không vì trường chuẩn, trường tiên tiến… để ép thành tích dẫn đến đánh giá sai học sinh. Năng lực của học sinh đến đâu cho học đến đấy để đảm bảo “thợ giỏi, thầy tài” phù hợp với sự phát triển cân đối của xã hội. Không dùng tiền nhà nước để đầu tư vào tín ngưỡng, tôn giáo. Hạn chế xây dựng các nơi thờ tự của các đạo, giáo dù là tiền của dân đóng góp.
Sáu: Văn hóa – thông tin truyền thông phải lên án, kiên quyết xử lý, thậm chí là cấm biểu diễn vĩnh viễn đối với những kẻ khi lên sân khấu không biểu diễn bằng tài mà lại dùng hình thể để che mắt công chúng.
Bảy: Những khu quy hoạch đất công nghiệp đến nay do lý do nào đó chưa xây dựng thì thu hồi lại và bán cho dân nghèo để xây dựng nhà ở. Có an cư mới lập nghiệp và tạo điều kiện cho con cái học hành. Trong quá trình thu hồi và thanh lý đất phải xử lý nghiêm những kẻ đầu cơ.
Còn với những bạn trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước, tôi xin có mấy lời như sau:
Trau dồi đạo đức, gìn giữ, hun đúc tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tính siêng năng, cần cù, chịu thương, chịu khó của dân tộc ta. Chăm chỉ học tập, tìm kiếm việc làm đúng với năng lực của mình.
Không a dua, bắt chước, đua đòi, cẩu thả, chơi bời vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của mình.
Còn với mấy cô đang làm nghề biểu diễn, diễn viên, ca sĩ, người mẫu hay làm đủ mọi chiêu trò để được nổi tiếng tôi có mấy lời tâm sự như sau: Tôi đồng ý là các cô có nhan sắc, có tài và thường Sắc –Tài sẽ đi với “dâm tướng tri mệnh, hại phu, diệt tử”. Nếu một người có tướng đó thì chỉ hại một gia đình, mười người có tướng đó thì chỉ hại mười gia đình, trăm người có tướng đó thì chỉ hại trăm gia đình và một nửa số thanh, thiếu niên hiện nay có tướng đó thì hại đến cả một dân tộc vì khi đó sẽ xảy ra chiến tranh. Một nửa số thanh, thiếu niên còn lại sẽ phải bỏ mạng ngoài sa trường vì hậu phương của họ là những người có tướng mệnh như trên. Vậy nên tôi khuyên các cô đừng có khuyến khích, kích động bọn trẻ học theo mình, các cô hãy dùng tâm tướng trong sáng của mình để chế ngự hình thức bên ngoài; các cô hãy biết tiết chế cách ăn mặc, hành động trong khi biểu diễn, phát ngôn hay khi đi ra ngoài. Được như thế là hồng phúc của quốc gia, của dân tộc. Những người có tướng giống nhau, tính cách, cách hành xử như nhau cùng ở trên một dải đất sẽ quyết định vận mệnh của dải đất đó. “hình – tướng, tướng – hình”, “tâm – tướng, tướng –tâm”, “sắc – sắc, không – không” là như vậy.
Hỡi hồn thiêng sông núi! Hỡi anh linh của các bậc thánh nhân, tiên hiền! Dòng máu Lạc Hồng đang sôi sục trong lòng con, lời mẹ Âu Cơ đang như lửa cháy thúc giục trong con. Các ngài linh thiêng hãy phù hộ cho đất mẹ trải qua kiếp nạn này hay lại để chúng con tiếp tục đi theo quy luật của lịch sử “Dựng nước, giữ nước, mất nước, độc lập” – một quy luật nghiệt ngã làm nên sự hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
N.T.
Tác giả gửi BVN