Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ? (Phần 2)

Bài “Sau Cộng Sản, sẽ có tự do dân chủ” của tôi đã được đăng trên nhiều websites và blogs, trong nước cũng như ngoài nước, và đã khiến một số đông đảo độc giả phản ứng, tham luận. Tôi thấy có bổn phận phải trả lời chung và làm sáng tỏ vài điểm:

1. Bài báo đưa ra những khó khăn có thể sẽ xảy ra sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Sự sụp đổ của một chế độ là một biến chuyển. Xây dựng dân chủ là một tiến trình lâu dài, phải chuẩn bị và tổ chức. Nếu không chuẩn bị, giai đoạn hậu CS sẽ là một giai đoạn cực kỳ xáo trộn.

2. Nói như vậy, không có nghĩa là nên buông tay, chấp nhận chế độ kỳ quái hiện tại. Cái lập luận cho rằng dân chủ, nhân quyền là một khái niệm Tây Phương, người Á Đông không có những nhu cầu đó, là một lý luận ngây ngô, ngày nay không thuyết phục được ai nữa. Nhân quyền là khát vọng của bất cứ người nào muốn còn là người. Da vàng hay da xanh.

3. Bài báo đề cập đến kinh nghiệm Nga. Xã hội VN có nhiều điểm khác với Nga: tất cả dân Nga bị nhồi sọ, tẩy não dưới thời Cộng Sản, trong khi VN, trước 75, có miền Nam và miền Bắc. Những người đã sống ở miền Nam tuyệt đại đa số chống Cộng, một thiểu số mơ tưởng CS ngày nay đã vỡ mộng, thức tỉnh. Với dân chúng miền Nam, càng tuyên truyền láo khoét người ta càng chán ghét. Năm 75, dân miền Nam đã biểu quyết bằng chân. Sau 40 năm Xếp Hàng Cả Ngày, nếu có bầu cử thật, sự chối bỏ CS sẽ mãnh liệt hơn nữa.

4. Phong trào tranh đấu cho dân chủ ở VN những năm gần đây có những tiến triển đáng kể, với những hội đoàn dân sự, những tổ chức bloggers, cựu tù nhân chính trị, với những khuôn mặt trẻ, đặc biệt là phụ nữ. Giới trẻ và phụ nữ đã đóng một vai trò quyết định trong cách mạng Ả Rập. Ở Tunisie, nhờ thái độ quyết liệt của họ, những nhóm Hồi giáo đã phải bỏ ý định ban hành một hiến pháp sặc mùi Hồi giáo quá khích. VN có cả một đội ngũ phụ nữ tranh đấu khả ái, khả kính phải được tích cực ủng hộ.

5. Như đã viết trong bài báo, VN, nhờ Internet, nhờ du lịch và du học, đã có một tầng lớp trung lưu đông đảo có thể làm nền móng cho việc xây dựng dân chủ. Với điều kiện những nhà tranh đấu nghĩ tới việc truyền thông, giáo dục để họ có một hành lý vững chắc về dân chủ. Truyền thông tân tiến không phải là lải nhải nhắc lại những khẩu hiệu. Thay vì lặp đi, nhắc lại những ý niệm trừu tượng về dân chủ, phải cho thấy những lợi ích cụ thể của dân chủ. Thí dụ không có dân chủ không thể nào chống tham nhũng, vì không thể chống tham nhũng nếu những người có nhiệm vụ kiểm soát lại được bổ nhiệm bởi những thủ phạm tham nhũng. Dưới chế độ dân chủ, toà án, các tổ chức kiểm soát cũng như quốc hội hoàn toàn độc lập với chính quyền. Tóm lại, thay vì nói với nhau, phải nói với dân, về những cái cụ thể, bằng ngôn ngữ của dân. Một cuốn cẩm nang nhỏ, giải thích dân chủ là gì, tại sao phải dân chủ, những yêu điểm và khuyềt điểm của một xã hội dân chủ, không phải là chuyện vô ích.

6. Một độc giả viết: “Sau CS là cái gì chưa biết, nhưng ít nhất không còn CS nữa, như vậy là tốt rồi”. Điều đó hoàn toàn đúng, vì thực tế đã chứng tỏ không gì tệ hại hơn chủ nghĩa CS, nhưng nếu chúng ta chịu khó rút tỉa kinh nghiệm của những nước khác, đã đi trước, đã trả với giá đắt, chúng ta có thể tránh được nhiều tai hoạ, đổ vỡ. VN hiện nay là một con bệnh đang ngấp ngoái, nếu tiết kiệm được vài năm, vài chục năm xáo trộn hậu CS là điều những người có trách nhiệm nên làm. Phải làm.

7. Muốn có dân chủ, phải có người dân chủ. Điều đó có nghĩa là phải vận động để hàng ngũ dân chủ càng ngày càng đông đảo. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi người trong chúng ta phải tập sống như một người dân chủ. Nghĩa là tôn trọng người khác, tôn trọng những ý kiến khác với ý kiến của mình. Tự do không có nghĩa là hỗn loạn. Trong một xứ độc tài, tất cả những gì luật lệ không cho phép đều bị cấm; trong một xứ dân chủ, người ta có quyền làm bất cứ điều gì luật lệ không cấm. Nhưng tự do của tôi ngưng lại khi đụng chạm đến tự do của người khác.

8. Dân nào cũng có tính tốt, thói xấu. Nhưng dân Việt Nam có một thói xấu kinh hoàng và kinh niên là cái thói chia rẽ. Đó là cái trở ngại lớn nhất cho việc xây dựng dân chủ ở VN. Khi nào người VN, nhất là những người đã hy sinh và anh dũng tranh đấu cho dân chủ, hiểu rằng kẻ thù của mình là độc tài, không phải là những người cũng là nạn nhân như mình nhưng thuộc một nhóm khác, một tổ chức khác, không phải là ngưòi trong nước hay hải ngoại, lúc đó phong trào dân chủ sẽ tiến như đi hia bảy dặm, không có lực lượng nào cản nổi.

9. Chủ nghĩa cộng sản đã chết. Không ai bảo vệ chủ nghĩa nữa. Bằng chứng là ở VN không còn ai đi tù vì chỉ trích chủ nghĩa. Đảng đã biến thành một MAFIA, bênh vực quyền lợi của một nhóm Mafia, với những thủ đoạn, đòn phép Mafia. Muốn chống lại Mafia, phải tìm hiểu phương pháp sinh hoạt của Mafia. Poutine chưa làm dữ ở Ukraine, mặc dù thái độ thụ động của Tây phương, bởi vì mafia Nga rất sợ Tây phương sẽ tịch thu tất cả tài sản và ngân khoản của Mafia đỏ ở hải ngoại, cấm ngoại thương khiến kinh tế Nga suy sụp. Một trong những lý do mà ít ngươi nói tới, khiến giới tướng lãnh cầm quyền ở Miến Điện nhượng bộ, bên cạnh những lý do khác, là các tướng lãnh rất sợ đe dọa của Hoa kỳ sẽ cấm nhập cảnh và cấm con cháu các lãnh tụ quân phiệt được du học ở Mỹ.

T.T. 

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.