Thương cho Phạm Viết Đào, ngậm ngùi lòng tôi quá!

 Nhà văn Phạm Viết Đào

Đến ngày 19.3 này “quan thanh tra văn hóa”, nhà văn Phạm Việt Đào được ra tòa. Anh bị truy tố theo điều 258 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, tội tuyên truyền chống nhà nước. Đau cho anh quá! Đau cho thân nhân anh quá! Đau cho bạn bè anh quá! Đau cho nhân dân, đất nước mình quá.Anh đã làm gì mà nên tội? Hiến pháp Việt Nam rành rành ghi công dân có quyền tự do bày tỏ tư tưởng, anh chỉ bày tỏ tư tưởng chứ có gây rối, cầm gậy, cầm búa, cầm liềm hay kêu gọi mọi người đứng lên lật đổ ai đâu mà họ bảo anh chống.

Nhưng anh Đào ơi, anh được ra tòa là mừng cho anh rồi. Tại tòa người ta sẽ tuyên anh được hưởng mức tù có thời hạn, chứ anh không được ra tòa, anh cứ bị tạm giam dài dài, bao nhiêu năm là tùy ý của chính quyền thì vợ con anh, thân nhân anh, bạn bè anh, nhân dân anh, đất nước anh và đặc biệt là bản thân anh còn tăm tối, đớn đau nhiều lần hơn khi anh không được ra tòa.

Hẳn những thế hệ người Việt Nam cỡ từ U 60 trở lên sẽ thấu hiểu sự may mắn này của anh Đào.

Anh đã đã tuyên truyền “chống” nhà nước những gì mà nên “tội”?

Tôi thường vào đọc blog của anh và nhận thấy, trước khi anh bị bắt độ một năm trên blog của anh thường có các bài:

– Về tâm linh, trong đó anh đưa những điềm trời, điềm đất báo hiệu thời thay đổi của đất nước đã đến, như chuyện gà mái tự nhiên biến thành gà trống cất tiếng gáy “o o”;  chuyện rắn thần xuất hiện, rồi chuyện ông Tổng Bí thư Trần Phú hiển linh báo về sự thay đổi; vân vân;

– Về những thế sự đương đại anh có các tin, ảnh về các cuộc họp quốc hội, về đại hội đảng mà trong đó có nhiều đại biểu ưu tú của dân mà kẻ nhắm mắt, người ngủ gà ngủ gật khi cuộc họp đang bàn những việc quan trọng.

Rồi nhân vụ đảng có chủ trương “bắt sâu”, anh quá nhiệt tình cổ vũ cho công cuộc “bắt sâu” đó.

Nhưng đặc biệt trong gần một năm trước khi anh bị bắt đó, blog của anh đưa rất đậm đặc bài, ảnh về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ năm 1979 với các điều tra riêng của anh, tọa đàm với nhiều tướng tá nước ta nhìn nhận lại toàn cảnh cũng như một số trận đánh, đặc biệt là những trận đánh ta chịu thất bại nặng nề trong cuộc chiến tranh này.

Anh Đào ơi, tôi đoán, “tội” nặng nhất của anh là “tội” ở lý do thứ ba này.Đó là “tội” anh yêu nước nồng nàn và quyết liệt quá. Anh vẫn còn hằn trong đầu những dân thường bị tàn sát, những người lính bị hy sinh, những nhà cửa bị tàn phá ghê rợn trước họng súng và mũi giầy xâm lược của bọn Bành trướng Bắc Kinh, trong khi trên thượng tầng của đất nước người ta đã đồng lõa cho phá các bia tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ ta hy sinh và đang bắt dân chúng phải thuộc làu làu: “Anh em tốt, Đồng chí tốt, Láng giềng hữu nghị, hướng tới tương lai” rồi.

Phải chăng những nội dung trên là bằng chứng để tòa án kết tội chống nhà nước cho anh?

Còn nhớ khi anh còn ung dung tự tại ở ngoài, bạn bè đọc blog của anh rồi khen anh dũng cảm, dám đưa những thông tin thuộc dạng nhạy cảm và vùng cấm, đồng thời nhắc nhở anh “hãy dè chừng”. Anh tự tin như một luật sư tranh tụng trước tòa, trả lời bạn bè rằng: “Có gì mà phải lo, mình nắm rõ luật pháp, có gì mà phải lo. Chính chúng mày mới phải dè chừng”.

Thế mà anh sắp có án tù rồi.

Tôi thương cho anh và ngậm ngùi cho lòng tôi quá.

Nhân anh được ra tòa, tôi lại nhớ đến anh, những thông tin nóng bỏng trên blog của anh, đặc biệt là đôi mắt mở to đầy ánh lửa cùng làm da đỏ tía trên mặt anh và chất giọng xứ Nghệ căng cứng hùng hồn khi anh tranh luận.

Mong anh chỉ bị án treo và thời hạn bị án đúng bằng thời gian anh bị tạm giam. Thế là anh đã thắng lợi rồi!

B.Đ.X.

Nguồn: Blog Bà Đầm Xoè

 

This entry was posted in quốc hội. Bookmark the permalink.