Vừa qua chúng tôi tự tổ chức bạn bè cùng nhau quyên góp để mua quà tặng các trẻ em cơ nhỡ đường phố, người già neo đơn hay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đêm phát quà ngày 23 tháng chạp có một hình ảnh của ba cha con người ăn xin dưới đây làm chúng tôi ray rứt mãi.
Tấm hình này chụp vào lúc 21g30 ngày 23 tháng chạp tại đường Lũy Bán Bích, TP HCM.
Hãy nhìn niềm vui của các cháu khi nhận quà. Mặc dù phần quà trị giá chỉ vài trăm ngàn, nhưng có lẽ đối với các cháu thì đây là lần đầu tiên các cháu nhận được. Các cô chú tặng quà cho các cháu chỉ giàu hơn các cháu thôi, nhưng vì các cô chú có ăn có học nên còn kiếm được miếng cơm manh áo, còn các cháu, có bao giờ các cháu dám nghĩ đến việc đến trường. Suốt ngày rong ruổi trên đường phố để kêu gọi lòng nhân của mọi người để kiếm cái ăn cái mặc để che người, thì thử hỏi tương lai của các cháu sẽ đi về đâu? Nhìn niềm vui của các cháu mà lòng các cô chú đau như cắt. Giờ này các bạn đồng trang đồng lứa của các cháu được cha mẹ dẫn đi sắm sửa những bộ quần áo mới, để đến ngày tết mặc vào và chúc tết ông bà và đón nhận những đồng tiền lì xì mừng tuổi, còn các cháu chỉ cầu mong có được đồng tiền để cha mua cho một bữa ăn no.
Thưa các vị quan tham! Xin các vị hãy nhìn vào hình ảnh của hai cháu bé mà động lòng trắc ẩn (?). Tôi không bao giờ dám nghĩ mình đi kêu gọi lương tâm của quỷ dữ, mà tôi chỉ cầu mong quý vị còn sót lại một chút nào đó lương tri của con người. Đất nước này còn nhiều mảnh đời khốn khổ đến như vậy là có “công” của các vị tạo ra đó. Nếu các vị không tham, đất nước này đâu có nghèo khổ đến như vậy! Thưa các vị, giờ này con của các vị đang se sua bên những bộ quần áo mới hàng hiệu, còn hai cháu bé này tối nay chúng sẽ co ro bên vỉa hè với manh chiếu rách và bộ quần áo không đủ che thân trong đêm lạnh giá cuối năm. Con của các vị giờ này bên mâm cao cỗ đầy, các vị thì rượu quý thịt ngon, còn các cháu tết này có được ai bố thí cho miếng bánh chưng xanh để biết được hương vị ngày tết hay không? Rồi đến đêm giao giao thừa khi nằm trước vỉa hè nhìn vào thấy gia đình người ta vui vẻ sum họp bên nhau, các cháu chỉ biết ngước ánh mắt ngây thơ thèm thuồng nhìn vào.
Thưa các vị lãnh đạo, tết này nước ta có 16 tỉnh xin trợ cấp gạo cứu đói, nghĩa là có hàng ngàn mảnh đời bất hạnh như vậy. Các vị có làm những chương trình từ thiện gì chăng nữa, cũng chỉ là hạt muối bỏ bể, để rồi những mảnh đời bất hạnh như thế này cứ kéo lê cuộc sống của mình trên đường đời nghiệt ngã. Các vị nói là sẽ quyết tâm diệt tham nhũng nhưng càng diệt, tham nhũng càng phát triển như một ung nhọt của đất nước. Nếu các vị xác định được rằng bản chất của con người là luôn luôn bị cám dỗ của tiền tài và danh vọng thì hãy tìm cách ngăn chặn và kiểm soát quyền lực thông qua tam quyền phân lập, phải có dân chủ và nhân quyền để người dân cùng tham gia vào quản lý và điều hành đất nước. Đừng có ảo vọng là sẽ xây dựng được con người xã hội chủ nghĩa, chỉ biết có cống hiến, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, một chủ nghĩa hão huyền không tưởng đã kìm hãm sự phát triển của đất nước trong suốt mấy chục năm nay. Nếu làm được điều này thì cách đây hàng ngàn năm đạo Chúa và đạo Phật đã thành công rồi và bây giờ chúng ta đang sống trên thiên đường chứ không còn sống trên trần gian này nữa. Tất cả sự độc quyền sẽ sinh ra đặc lợi. Hãy nhìn thẳng vào bản chất của sự việc để giải quyết mọi vấn đề. Kinh tế phát triễển được là nhờ vào cạnh tranh lành mạnh, còn chính trị thì tại sao không có cạnh tranh? Nếu chính phủ do dân bầu làm không được việc thì sẽ bị người dân truất phế để cho người tài giỏi lãnh đạo. Vì lá phiếu, người ta sẽ cố gắng giữ mình và phát huy hết mọi khả năng để phục vụ nhân dân.
P. N. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.