Nghịch tử

Trong một gia đình chúng ta có những thành viên ngã xuống để bảo vệ tài sản hoặc ngăn chặn những kẻ cướp đến cướp bóc hay gây hấn, lấn chiếm đất đai hoặc giết người, cướp của nhà mình, đến ngày kỵ (giỗ) hàng năm của họ mà mọi thành viên trong gia đình không có động thái nào để tưởng nhớ thì liệu chúng ta có xứng đáng còn là con người nữa hay không?

Nghiêm trọng hơn, vì lý do “đại cục” mà người đang được coi là có vai trò chủ đạo trong gia đình ấy kiên quyết không cho các thành viên trong gia đình của mình tưởng nhớ đến những thành viên đã ngã xuống để bảo vệ tài sản, công sức, hạnh phúc cho gia đình. Người tự coi là chủ gia đình ấy đã chỉ đạo tuyệt đối cấm, không được nhắc nhở, tưởng nhớ đến cái ngày mà kẻ lân bang láng giềng ấy ỷ thế lấy thịt đè người thực hiện hành vi cướp bóc, giết người chiếm đất nhà mình chỉ vì đã chót công nhận thằng láng giềng đểu cáng ấy là “bạn vàng”, “đồng chí tốt”.

Điều nguy hiểm là tất cả những thành viên khác trong cộng đồng làng xóm ấy đều nhận thức rất rõ bộ mặt thật của kẻ “khốn nạn” đó vì ở đâu chúng cũng gây hấn ăn cướp và giở những trò bẩn đối với dân sở tại. Vậy mà kẻ tự nhận độc quyền là chủ gia đình ấy vẫn cam tâm là kẻ đồng hành cùng ý thức hệ với chúng rồi bắt các thành viên khác trong gia đình mình không được kỷ niệm những vụ việc chúng đã xâm lấn cướp bóc giết hại đồng bào của mình.

Gia đình ấy là gia đình nào, nếu không phải là gia đình Việt Nam của chúng ta hiện nay!

Ngày 19/1/2014, vừa qua được mọi thành viên trong đại gia đình Việt Nam chúng ta háo hức chờ đợi từ rất lâu, bởi năm nay là năm kỷ niệm tròn 40 năm quần đảo Hoàng Sa thân yêu của chúng ta bị kẻ thù, mà tiền nhân của chúng ta đã từng cảnh báo đó là “kẻ thù trực tiếp, kẻ thù nguy hiểm và kẻ thù lâu dài” ỷ thế “lấy béo đè tanh” đem quân xâm lược cưỡng chiếm khi gia đình chúng ta “bất hòa”.

Bốn mươi năm, theo bảng lục thập hoa giáp, cũng là quãng thời gian chiếm trọn hai phần ba đời người. Với con người hai phần ba đời người là thời gian đủ lớn khôn, trưởng thành, dựng xây và bắt đầu tận hưởng những thành quả do đời mình lao động, cống hiến. Nhưng bốn mươi năm qua với một dân tộc có đầy đủ tính thông minh, sáng tạo, cần cù, lòng vị tha, nhân ái và có truyền thống nghìn năm văn hiến, được kế thừa tinh thần “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng câyvậy mà trong gia đình Việt Nam ấy có kẻ luôn tự hào nó là thằng “độc đinh” và đang cố tình tự cho mình là duy nhất có quyền lãnh đạo gia đình, không tổ chức cho những thành viên của gia đình ấy được tổ chức tưởng niệm, tri ân (giỗ) những người con đã ngã xuống vì bảo vệ giang sơn gấm vóc của gia đình chúng ta. Không những thế, khi các thành viên khác của gia đình tự tưởng niệm tri ân những người con đã ngã xuống vì bảo vệ Hoàng Sa thân yêu thì chúng còn bày cả trò đem cưa cắt đá gây ồn ào, huyên náo, bụi bặm trước chốn linh thiêng – là nơi ông cha chúng đã đặt tượng đài để kỷ niệm, tưởng nhớ đến tổ tiên.

Bốn mươi năm trước 74 chiến sĩ hải quân – những người con của nước Việt Nam – đã ngã xuống bởi bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Bốn mươi năm sau, một nước Việt Nam thống nhất có Đảng dẫn đường đánh đổ mọi đế quốc to nhưng lại thua ngay chính mình vì không dám vinh danh 74 chiến sĩ quả cảm anh hùng chỉ vì họ không phải là người cộng sản và không được cộng sản điều động đi đánh bọn xâm lược Trung Quốc.

Phải chăng như thế nên Biển Đông vẫn đang rên siết dưới bóng quân thù, ngư dân trên ngư trường truyền thống của mình vẫn bị chúng bắt bớ giam cầm, đốt, phá hoại tàu thuyền của mình mà chẳng được ai cứu giúp.

Ở trên bờ lòng dân cũng ly tán nát tan quá đỗi bởi oan ức ngút trời mà chẳng có ai thực tâm giải quyết. Và như thế lòng dân nước Việt vẫn chìm trong ly tán, đau thương

Hoàng Sa, một phần Trường Sa thân yêu của chúng ta chưa biết đến bao giờ được về với đất mẹ Việt Nam .

Gia đình ấy tan nát, hèn kém bởi vì đâu? Nếu không phải là những kẻ “độc đinh” nghịch tử và vô đạo ấy! 

Đ. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

 

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.