Bài: Lưu Trọng Văn – Ảnh: Trần Tình
Sáng 16.1.2014, đúng kỷ niệm ngày giỗ đầu của nhạc sĩ Phạm Duy, bên mộ của ông cùng mộ vợ ông – ca sĩ Thái Hằng, mộ con trai ông – ca sĩ Duy Quang, rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi bạn bè của ông đã đến thăm viếng ông.
Các ca sĩ Ánh Tuyết và Đức Tuấn bên tượng Phạm Duy
Gạch nối của những người đã khuất và bè bạn là nốt khóa sol khổng lồ được ông Nguyễn Văn Thiền chủ Hoa viên- Công viên của người cõi âm, viết bằng cây xanh. Cái khóa sol ấy thay cho biết bao lời tâm tình của cõi này gửi đến cõi kia và ngược lại.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí 91 tuổi ngồi trên xe lăn, nhạc sĩ Trần Văn Khê 93 tuổi cũng ngồi trên xe lăn thắp nén hương tưởng nhớ Phạm Duy – chiếc xe lăn mà sinh thời Phạm Duy vẫn đùa: “Các ông ấy đi mercedes trong nhà, còn tôi tới chết vẫn… bước. Tôi sẽ chết khi đang bước”. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí rơm rớm nước mắt nói: “Ông Duy ơi, Thái Hằng ơi, nhớ thời trẻ kháng chiến, khi Thái Hằng xuất hiện, Tí này cũng mê lắm, tính tấn công, ai dè ông Duy đã cầm guitar bên đống rơm hát “trăng ơi… trăng” rồi cuỗm trăng trước”.
Nhạc sĩ Trần Văn Khê rung ngón tay nhịp, miệng say sưa hát thầm theo bài “Tình ca” mà Ánh Tuyết đang hát. Nhà thơ Phạm Thiên Thư ở tuổi 77, đạo diễn Lê Dân ở tuổi 87 trầm ngâm khi ca sĩ Quang Linh gửi hồn qua bài “Quê nghèo” miền Trung của Phạm Duy. Còn, cả khu rừng cao su mùa lá rụng và nhà văn Sơn Nam, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền[1] – những bạn láng giềng của nhạc sĩ Phạm Duy chừng như đang thổn thức cùng ca sĩ Đức Tuấn và ca sĩ Ánh Tuyết ngồi bên mộ nhạc sĩ Phạm Duy – nơi tấm đá khắc dòng chữ “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”, hát bài “Thu buồn” Phạm Duy viết tặng những người bạn khi tiễn biệt.
Chỉ còn vài ngày nữa năm Ngọ gõ cửa, Ánh Tuyết hỏi nhà thơ Phạm Thiên Thư “Ngọ” trong “Em tan trường về” giờ ở đâu? Phạm Thiên Thư cười: Trời Tây mịt mù. Chỉ còn vài ngày nữa năm Ngọ gõ cửa, nhà thơ Hoàng Hưng nghe một ca sĩ trẻ hát “Ngựa hoang” – một ca khúc rất lạ trong kho tàng nhạc Phạm Duy, chợt nhớ đến bài thơ “Ngựa biển” của mình. Hoàng Hưng bảo: “Ngựa biển” của tôi chỉ là một khát vọng và tôi tin “ngựa hoang” của Phạm Duy cũng là một… khát vọng. Khát vọng tung vó, khát vọng tự do.[2]
Thôi, ngủ nhé những khát vọng, hỡi con ngựa hoang của thảo nguyên nhạc Việt! Nốt sol kia khóa lại hay mở ra một trang mới – một trang tình, đó là tùy theo mỗi người. Còn tôi, tôi tin con ngựa hoang Phạm Duy giờ này đang hí vang trên một hoang cỏ nào đó để lại mỗi dấu chân một nốt nhạc… thương đời.
Gia đình nhạc sĩ Phạm Duy cùng ông Nguyễn Văn Thiền (bìa phải) – người sáng lập Hoa Viên và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý – nhạc sĩ Trần Văn Khê – đạo diễn Lê Dân bên mộ PD
Ca sĩ Quang Linh với ca khúc Quê Nghèo của Phạm Duy
L.T.V. – T.T.
http://www.baomoi.com/Con-ngua-hoang-cua-thao-nguyen-nhac-Viet/71/12925771.epi