Ngày cuối năm, tôi xin chuyển đến bạn những dòng chữ này, nhạt nhòa đi vì nước mắt tôi cứ mãi trào tuôn… Xin lỗi nếu nó làm bạn buồn.
Sáng nay, đọc Dân Làm Báo, đọc “Những tấm chân tình ngày cuối năm” của Ca Dao:
“Trong những ngày cuối năm cuống cuồng vội vã ấy, người ta quên đi một người tù vừa mới nhận bản án nghiệt ngã 15 năm, người ta không để ý đến một người vợ lã chã dòng nước mắt thống thiết gọi tên chồng, người ta không biết ở mảnh đất Phú Yên có hai đứa con trai tủi thân lặng lẽ dìu Mẹ đang oằn người trong nỗi đau, bỏ lại sau lưng người Cha mắt nhìn theo đau đáu một vòng ôm.
Trở về căn nhà dột nát, người con trai trưởng gói trọn những dòng nước mắt của Mẹ, những uất ức của em vào những con chữ trong lá thư gửi cho Cha. Lá thư sẽ không bao giờ đến được tay người nhận…”
Tôi đã từng sống trong trại tù cộng sản gần 7 năm, tôi hiểu rất rõ… và cảm thấy thương cho gia đình này vô cùng. Nhưng rồi, khi đọc thư của cháu Ngô Minh Tâm gửi cho cha, tôi mới bật khóc, khóc như một đứa trẻ mất mẹ, mất cha, mất hết, không còn gì… dù tuổi đã 73. Bạn đọc đi, một đoạn ngắn thôi:
“Mùa mưa năm nay nhà mình dột nhiều lắm, không biết mái nhà sẽ trụ được bao lâu, nhà mình trước đã yếu nay lại xuống cấp nhiều. Mái nhà đã bị cơn bão lúc trước làm cho yếu đi, mưa dột nhiều không có chỗ nằm, con phải lấy thau hứng nước mưa dột vì chưa có tiền để lợp lại mái nhà. Chắc năm nay nhà mình không có Tết rồi Ba ạ. Ba thì ở tù, Mẹ thì bệnh nặng, tụi con không biết xoay xở vào đâu để có mâm cơm cúng Ông Bà ngày Tết. Xin Ba tha lỗi cho tụi con…”
Bà con ơi, ai biết địa chỉ của cháu Tâm, xin email cho tôi:
norriscanhthin@gamil.com
hoặc
lephunhuan@gmail.com
Tôi tha thiết muốn chia sẻ một chút tiền hưu ít ỏi của tôi để cho cháu Tâm có được mâm cơm đạm bạc cúng Ông Bà, mua được vài viên thuốc cho Mẹ cháu đang ốm đau, và để các cháu nhẹ bớt niềm đau…
Người Lính Già 73 Lê Phú Nhuận
30 Dec. 2013