“Mấy ông hãy đừng bao giờ quên: quá khứ đang sống trong hôm nay”. Ảnh: Hồ Cương Quyết – André Menras chụp tại nhà tù Côn Đảo.
Xin các bạn chia sẻ nỗi đau lòng, bức xúc, phẫn nộ của tôi khi đọc bài Thư cho Ba trong tù của Ngô Minh Tâm, gửi cho ba là người tù lương tâm Ngô Hào.
Thực tế hàng ngày cho thấy nhóm lãnh đạo cầm quyền hiện nay – mà họ dám tự gọi là cộng sản – ngày càng trắng trợn bộc lộ tính chất bạo động, ngang nhiên coi thường con người, không ngần ngại giết các quyền tự do cơ bản, tôi xin phép trả lời vài câu hỏi đơn giản:
Một chính quyền đã lấy cái tính hợp pháp của nó từ lòng của dân, từ xương máu của dân,
Một nhóm lãnh đạo – mà đa số các bác, các chú, các cô, các dì của họ đã bị tù đày, đánh đập nhiều khi đến chết, đã mất biết mấy năm tuổi trẻ, sức khoẻ, đã bị tra tấn hòng giết chết lòng yêu nước – khi đã mất trí, đã suy thoái đến mức đối xử như thế đối với đồng bào bất đồng chính kiến ôn hòa,
Liệu họ đã quên hết các gốc rễ của mình không?
“Có!”
Liệu họ có xứng đáng làm đại điện của dân, của dân tộc không?
“Không!”
Liệu họ có tội với dân, với dân tộc không?
“Có!”
Liệu họ còn giữ một chút bản chất nhân đạo, một chút bản chất quốc gia không?
“Không!”
Liệu họ có thể tồn tại như vậy không?
“Không! Tuyệt đối không!”
H. C. Q. – A. M.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.