Tin anh qua đời sớm nay, ngày 02/12/2013 đến với tôi không bất ngờ. Từ nhiều năm nay, anh đã phải nằm một chỗ chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Mỗi lần đến thăm anh, tôi lại đau lòng chứng kiến sự sống từ từ bỏ anh ra đi không cách nào cưỡng nổi. Lần cuối cùng, chỉ một tháng trước, đến thăm anh ở nhà con gái anh là KTS Nguyễn Hồng Thục, anh phải ngồi xe lăn và đã không nhận ra người em tinh thần, người bạn vong niên hết sức thân thiết của mình.
Anh Kiến Giang ơi! Anh ra đi nhưng sự nghiệp của anh còn để lại muôn đời.
Đó là tấm gương của một con người, một trí thức yêu nước uyên bác, chính trực, tự trọng và cao thượng, dám “sống thật” với mình và với lý tưởng của mình. Nếu trước đây anh trung thành với lý tưởng xây dựng một thứ Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ tức là một CNXH “thật”, dám công khai bảo vệ lý tưởng ấy trước một quyền lực chính thống lên án nó là “Xét lại”, thì sau này anh trung thực thừa nhận sai lầm của nửa đời người đi theo Cộng sản, và thật lòng đi tìm “lối ra” cho cuộc khủng hoảng toàn diện của chế độ. Oái oăm sao, cả hai lần anh đều bị những người mang danh “Cộng sản” kết án, tù ngồi và tù treo!
Đó là sự nghiệp đồ sộ những tác phẩm dài và ngắn, quan trọng nhất là bàn luận về những cơ sở của một xã hội dân chủ hiện đại. Anh là nhà lý luận tiên phong của con đường “thoát Cộng” một cách ôn hoà để cứu đất nước và dân tộc khỏi thảm hoạ sa lầy lâu dài trong cảnh lạc hậu về mọi mặt so với khu vực và thế giới. Anh là nguồn cảm hứng và nguồn kiến thức cho không ít trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo cấp tiến của thời “Đổi mới” và hậu “Đổi mới”.
Dẫu biết hoài vọng của anh cho đất nước, cho dân tộc còn phải qua một quá trình đấu tranh gian khổ, lâu dài mới thành sự thật, nhưng riêng anh đã sống hết lòng, đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh ấy bằng ngòi bút đầy sức thuyết phục, xứng đáng lòng tin yêu của bạn bè đồng chí anh em.
Xin vĩnh biệt anh bằng mấy dòng thơ của anh Phạm Toàn (nguyên văn tiếng Pháp, HH chuyển tiếng Việt):
Qu’il reste en paix,
cette fois c’est une paix plus que céleste,
c’est terrestre,
sans mouvement,
ni changement,
paisible pour toujours.
On en a envie.
Cầu cho anh ở mãi cõi yên bình
Yên bình hơn chốn trời cao
Yên bình nơi đất thấp
Chẳng có chuyển động, vận động, phong trào
Chẳng có gì thay đổi
Thanh bình mãi mãi anh ơi
Thèm được như anh thế thôi.
H.H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Ảnh: bức ảnh cuối cùng tác giả chụp với anh NKG ngày 20 tháng 10/2013 tại Linh Đàm, Hà Nội