Không phải vì đảng vậy thì vì đâu?


Từ rất lâu, trong nếp nghĩ của đa số người dân nước Việt, dù ở hải ngoại hay ở trong nước đều cho rằng tất cả mọi tệ nạn, thảm họa dù là con người hay thiên nhiên gây ra cho dân tộc đất nước Việt Nam kể từ khi đảng cầm quyền đều có bàn tay của  Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận định này có đúng hay không? Liệu có ác ý gì trong việc đổ mọi tội lỗi lên đầu ĐCS Việt Nam như vậy? Hãy xem xét các khía cạnh dưới đây để rõ:

“ Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn

                              Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ…”

 

Lời thơ ai oán của Nguyễn Trãi đã qua hơn 600 năm, mà mỗi lần ngẫm đến vận nước,  lòng dân Việt còn vẫn còn rối bời xót xa…! Bỏ qua những nguyên cớ để phát động mọi cuộc chiến tranh, sẽ thấy càng đau, rất đau cho dân tộc mình, bởi chiến thắng nào do đảng lãnh đạo thì sự mất mát về người và của cũng là rất lớn. Không gì có thể bù đắp nổi. Càng đau hơn khi những hy sinh của dân tộc về người và của ngày nay đã gần như trở nên vô nghĩa, bởi đảng là người khởi xướng cho các “chiến thắng” ấy lại đang cố tình  hủy hoại các thành tích ấy bằng sự độc quyền toàn trị phi dân chủ, mà hậu quả của nó là đã đẩy đất nước tụt hậu về mọi mặt, từ đời sống, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Thậm chí đến cả ý thức ý chí của dân tộc  trong việc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc cũng tụt hậu rất xa so với tổ tiên mình!

Sau chiến tranh, nhân dân đã tạm quên đi những mất mát, thương đau riêng, để cùng toàn dân tộc hàn gắn vết thương chiến tranh, chung tay xây dựng lại đất nước. Mọi tầng lớp dân cư đã gạt bất đồng giai cấp, bất đồng quan điểm để cùng nhau bắt tay vào xây dựng quê hương. Đảng đã không nhìn thấy sức mạnh này, mà chủ quan cho rằng đảng đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu và chiến thắng những đế quốc đầu sỏ to lớn nhất. Đảng đã tự vỗ ngực rằng, đảng có sức mạnh vô song nên đã thu phục được mọi tầng lớp giai cấp xung quanh mình. Từ suy nghĩ sai lầm đó, đảng đã liên tiếp phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác. Một quá trình sai lầm triền miên, cho đến ngày nay đã tích tụ lại thành cả một hệ thống, nên cho dù những con người tâm huyết nhất trong đảng như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, hay rất nhiều bậc lãnh đạo muốn uốn nắn, tháo gỡ những vướng mắc sai lầm đó đều không thể nào gỡ nổi, khiến cho những lãnh tụ cộng sản thế giới phải thốt lên rằng: «Cộng sản là không thể sửa chữa».

 

Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc. Mặc dù bị kiệt quệ về mọi mặt sau chiến tranh, đảng đã vội vã cải tạo công thương miền Bắc, Cải cách ruộng đất, đánh đổ «bọn» Nhân văn Giai phẩm, v.v.

Rồi khi thống nhất đất nước, say máu «chiến thắng», đảng vẫn không chịu rút ra những bài học sai lầm của mình trong việc cải tạo công thương và cải cách ruộng đất trước đó ở miền Bắc, và lại ra sức triệt để đánh đổ tư sản mại bản miền Nam.

Những chủ trương, chính sách và việc làm như thế đã giết chết mọi tiềm năng của dân tộc, trong khi đất nước rất cần những con người tài năng có kinh nghiệm để khắc phục hậu quả chiến tranh, hòa hợp hòa giải dân tộc, dựng xây đất nước.

Thanh toán, hay trả thù những bộ phận ưu tú nhất của dân tộc. Dù dưới bất kỳ hình thức lý giải nào, hay có đổ lỗi cho bất cứ ai (cho cộng sản quốc tế, hay cho những kẻ theo chủ nghĩa Mao) thì những công cuộc cải cách, cải tạo đó cũng đều là tội ác của đảng đã gây ra cho dân tộc này. Đó là điều không thể bàn cãi.

Thời gian này khi cả nước đang thương xót, đau đáu hướng  về miền Trung. Tình hình lũ lụt được cả báo chí lề đảng lẫn lề dân cùng kết luận là do nguyên nhân của tệ nạn đảng cho làm thủy điện và người của đảng ở các tỉnh đã làm thủy điện bừa bãi, tùy tiện, cẩu thả hết mức.

Trong khi sự đồng cảm chia sẻ, thăm hỏi là cần nhất để động viên nhân dân miền Trung vượt qua cơn cuồng nộ của thiên tai mà xuất phát điểm đều do đảng lãnh đạo làm thủy điện bừa bãi, thì người phụ trách mảng này của chính phủ lại vô cảm nói rằng các hồ thủy điện «xả lũ đúng qui trình» ?!!!

Rõ ràng chuyện mưa lũ bão giông từ thưở Âu Cơ – Lạc Long Quân đến nay đều được nhân dân hiểu rằng đó là do ông trời nổi giận. Nhưng vì đâu mà ông trời hay các đấng thần linh nổi giận? Đã xưa rồi nếu vẫn cứ tiếp tục cái cách đổ lỗi cho đấng trời phật thần linh cao siêu giận dữ trừng phạt bằng hình thức gieo rắc thiên tai. Mà dù có trời phật thần linh thật đi nữa thì với đức độ, tài năng, đấng cao siêu ấy phải rủ lòng thương xót đến những con dân nước Việt đã dằng dặc đau thương, ai đời lại nỡ đem cái ác trừng phạt những con người lương thiện? Ngày nay với khoa học hiện đại và sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, thế giới đã có sự «phẳng» hơn thì cho dù có bưng bít thông tin đến mấy cũng chẳng có ai dám tin rằng thần thánh trời phật đã quở trách đồng bào miền Trung ! Ngược lại người dân nước Việt hầu như đã nhận ra rằng chỉ vì lợi ích nhóm, muốn chi phối mọi mặt đời sống của đất nước, vì lòng tham, vì tiền bạc và danh hão, đảng đang trút lũ lên đầu nhân dân miền Trung!

Hỡi người dân nước Việt, có đau không khi ta đóng thuế để một bọn người gọi là đảng xây thủy điện tích nước để xả lũ trên đầu chúng ta? Rồi lại có đau không khi tiền của của chúng ta họ đem đi xây thủy điện mà không còn làm ra điện.

Trước cơn lũ nước ít ngày. Tại miền Trung thân yêu của chúng ta cũng có một cơn lũ khác. Cơn lũ ấy đã lột trần bộ mặt thật của một bộ phận đảng viên và tổ chức đảng trong ngân hàng chính sách. Đó là đảng tại ngân hàng chính sách và những kẻ lợi dụng tâm linh đã cả gan câu kết chặt chẽ với nhau để giết chết  niềm tin của dân tộc việt, của các gia đình liệt sỹ và vong linh các anh hùng liệt sỹ một lần nữa mặc dù đất nước đã im tiếng súng được gần 40 năm…

Hãy nhìn những gia đình liệt sỹ vừa qua đã bị những con người của đảng, thậm chí cả tổ chức đảng trong ngân hàng chính sách xã hội câu kết với những kẻ lợi dụng tâm linh  giả mạo hài cốt liệt sỹ mà giới truyền thông đã đưa tin, sẽ thấy rằng đảng và bọn buôn thần bán thánh trong phi vụ này chẳng khác nhau là mấy. Trong chuyện này họ cùng một nhóm lợi ích thông qua việc «nghĩa tử là nghĩa tận» để bòn rút tiền thuế của nhân dân. Mới hay rằng đảng hay con người của đảng chẳng tiền phong ưu tú hay tình người gì hết. Và thực tế lịch sử đã chứng minh quá trình lãnh đạo và cống hiến của đảng thực chất là quá trình gieo giắc tai vạ cho dân tộc này.

Khi hiểu được bản chất của đảng sẽ  thấy rằng mọi cuộc chiến do đảng phát động dù là thắng ai đi nữa, hay lấy danh nghĩa chiến thắng ấy dành cho ai hay vì ai đi chăng nữa  thì sự mất mát của nhân dân  nước Việt là quá lớn.

Đất nước đã thống nhất gần 40 năm, một thời gian đủ để dân tộc đi đến hùng cường giàu mạnh nếu thực sự được tự do, dân chủ. Dân tộc Việt Nam không hề ngu dốt hơn các dân tộc khác. Vậy mà tại sao nước Việt ta ngày nay lại nghèo hèn đến vậy?

Chúng ta hãy hỏi rằng nếu không phải là vì đảng vậy thì nó vì đâu?

Và chúng ta hãy yêu cầu đảng phải giải thích.

 

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

This entry was posted in Dân chủ, Môi Trường. Bookmark the permalink.