Đôi điều với Dân biểu Trần Văn Hằng

Bốn ngày sau khi Việt nam ta đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) của Liên Hiệp Quốc (LHQ), nhiều tác giả, từ góc đứng của mình, mỗi người viết trình làng những ý nghĩ độc lập đã đủ để đọc giả tôi tham khảo, học tập, không cần “tham chiến”. Đột nhiên ông Trần Văn Hằng, chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội vui mừng như Việt Nam ta được lên thiên đàng không bằng, ông cao hứng, công kích những người bất đồng chính kiến với thể chế mà ông đang phò: “Đây là đòn đánh mạnh vào các đối tượng mà bấy lâu nay cố tình bôi nhọ, vu cáo chúng ta”. Tôi xin đôi điều về câu nói nầy của ông Hằng:

1/ – Cố tình bôi nhọ về nhân quyền ư? – Chữ chúng ta mà ông Hằng dùng là những ai không cần phải bày ra mọi người cũng đã rõ? Là dân biểu quốc hội, là thành viên của cơ quan Lập pháp, chẳng lẽ ông Hằng không thấy các quyền tự do được ghi ở điều 69 Hiến pháp mà ông và giới cầm quyền nói chung vi phạm một cách nghiêm trọng hay sao? – Ông chịu khó đọc lại điều 69 Hiến pháp hiện hành (1992) rồi đối chiếu với thực tế thì rõ ngô khoai.

“Thủ trưởng” Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sang Ba Lan, khi lãnh đạo nước nầy “nhắc nhở” VIỆT NAM quan tâm nhân quyền, ông Hùng nói:” Việt Nam chúng tôi sẽ nới rộng nhân quyền…” – Vậy là ông Hùng thừa nhận VIỆT NAM đã siết, đang siết nhân quyền chớ gì ?

2/ – Do không hiểu hay cố tình đánh lận con đen, ông Hằng đồng nghĩa việc Việt Nam vào HĐNQ với Việt Nam không vi phạm nhân quyền. Lẽ ra với cương vị của mình, ông Hằng lo lắng mới phải, không vội vui mừng, khích bác với những người bất đồng chính kiến gây thêm căng thẳng không cần thiết. Một câu hỏi đặt ra là tại sao kỳ nầy các nước có vấn đề về nhân quyền lại được đắc cử vào HĐNQ? Biết đâu, đây là cái bẫy, LHQ có dụng ý:Lâu nay thả lan, chúng quậy quá, nay nhốt lại để thuần hóa chúng?  thể lắm chớ:

Khi vào HĐNQ, ngoài trách nhiệm về nhân quyền đối với nhân loại toàn cầu, lãnh đạo Việt Nam còn phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng nầy về việc thực hiện quyền con người đối với 90 triệu dân Việt Nam. Nếu không làm tốt bị phê bể mặt trước bạn bè, có khi còn bị khai trừ hoặc phân biệt đối xử là khác.

Tiện đây, tôi báo cho ông Hằng biết thêm: HĐNQ quyết nghị không theo quy chế phủ quyết mà theo quy chế thiểu đa – thiểu số phục tùng đa số. Hội đồng nầy đang có 47 thành viên, những nước ít nhiều vi phạm nhân quyền đang thiểu số.

Đã là thành viên tổ chức nhân quyền thì phải chấp nhận cho HĐNQ và các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền thanh tra ở Việt Nam khi họ có yêu cầu. Chẳng hạn: thanh sát tiến trình bầu cử, tiến trình phúc quyết Pháp luật, thanh sát trại giam, thanh sát xử và quyết án .v.v…

3/ – Giới lãnh đạo đương nhiệm của Việt Nam ký để được vào Hội đồng nầy không phải cho riêng mình mà ký thay mặt 90 triệu dân Việt Nam. Do vậy, cả dân tộc Việt Nam có quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tổ chức thực hiện nhân quyền ở đất nước Việt Nam, họ sẽ làm tất cả những gì mà Pháp luật Việt Nam và Luật Quốc tế Nhân quyền… không cấm như: ra báo tư nhân / trao đổi thông tin trao / khiếu nại, biều tình đòi dân sinh dân chủ… chẳng hạn. Họ có quyền tố cáo, khiếu nại vượt biên giới nếu bị nhà cầm quyền ức hiếp.

Với thể chế độc tài toàn trị, lâu nay Việt Nam có thói quen một mình “múa gậy giữa rừng hoang”. Nay Việt Nam đã vào HĐNQ, khác nào đã đút đầu vào tròng, giới cầm quyền đáng lo hơn đáng mừng. Ngược lại, giới bất đồng chính kiến đáng mừng hơn đáng lo, phải xem đây là cơ hội để “phá xiềng” – ngôn từ của ông Hồ Ngọc Nhuận.

Theo tôi, ở Việt Nam ta muốn giữ thể chế độc tài toàn trị thì không nên quan hệ với các nước dân chủ, và cũng đừng tham gia bất kỳ tổ chức tiến bộ nào của khu vực và thế giới – Đã vào chùa thì phải kính phật, chấp nhận ăn chay có phải vậy không dân biểu Hằng.

15/11/2013

T.T.

Tác giả trực tiếp gửi cho BVN

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.