bái vọng

Thế là Anh đã ra đi được hơn một tuân, một tuần và một ngày… Anh Văn, người Anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam, của thế hệ chúng tôi, những người lính đã một đời theo Anh chiến đấu – chiến đấu trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cương vị khác nhau.

Đêm nay, tôi lại mất ngủ. Cả một tuần nay, tôi cứ loay hoay không biết làm sao tới viếng được Đại tướng. Tôi đã từng là một người lính trong Kháng chiến chống Pháp, trong cái thời kì mà cho đến nay tôi vẫn rất thật lòng, trước sau như một, son sắt tin là những ngày đẹp nhất của đời tôi. Lẽ nào tôi không tới viếng Anh Cả? Vài hôm trước, tôi đã đến dành được một chỗ ở gần cuối dòng người xếp hàng vào viếng ở nhà riêng Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu. Nhưng cái chân độc ác của tôi, bất chấp í chí, không cho tôi đứng được lâu quá một tiếng. Tôi không học được “bài” chen ngang, dù đã quen xếp hàng từ nhiều thập kỉ. Tôi tiếc đứt ruột vì bỏ lỡ cơ hội nhập với nhóm bauxite của Huệ Chi và Phạm Toàn, đâu cũng nhờ được “tay trong” dưa vào viếng hồi 6 giờ chiều 9/10. Nên đành rời chỗ, vái vọng về phía nhà số 30 Hoàng Diệu, rồi quay về tính cách khác vậy.

Đêm nay, tôi lại mất ngủ. Bình thường, những đêm làm việc mệt, quá hai giờ sáng vẫn chưa dỗ được giấc ngủ, tôi làm nửa viên Temesta, thứ thuốc ngủ rất công hiệu mà Đặng Tiến, người bạn cực kì chu đáo ở Orléans (Pháp), luôn lo cho tôi có một dự trữ thường xuyên. Nhưng đêm nay, tôi không dùng Temesta. Tôi muốn thức canh bên linh cữu Anh Cả. Trong tưởng tượng. Trong tâm tưởng. Tôi có thể thoải mái để cho nước mắt trào ra trong đêm tối. Trong đầu một người mất ngủ, lỉnh kỉnh hàng tỉ suy nghĩ mông lung, hàng tỉ hoài niệm lan man, đan xen nhau không dứt. Nhưng đêm nay, tôi chỉ nghĩ về Đại tướng, người Anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam, của thế hệ chúng tôi. Tâm trí tôi như một màn hình trên đó nối tiếp nhau hiện lên những hình ảnh của vị danh tướng lừng lẫy nhất địa cầu trong thế kỉ hai mươi. Tôi thấy người đội trưởng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, khi ấy còn trẻ măng. Tôi thấy Đại tướng Tổng tư lệnh họp Bộ Tổng Tham mưu quyết định mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Tôi cũng thấy Đại tướng về thăm làng Kim Liên, đứng trước bàn thờ Bác Hồ, rút khăn tay lau nước mắt. Những giọt nước mắt của vị danh tướng số 1 của thế kỉ hai mươi. Tôi trộm nghĩ những giọt nước mắt ấy không chỉ dành riêng cho hương hồn Bác Hồ, mà có lẽ Đại tướng còn khóc cho sự suy tàn của cái thể chế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản thân Đại tướng đã chung tay tạo dựng nên.

Đêm nay, tôi lại mất ngủ. Đúng hơn, tôi chủ động không ngủ. Để thức canh bên linh cữu Anh Cả. Trong tâm tưởng. Vâng, thưa Anh Cả, khóc thương Anh, em cũng khóc cho cả sự suy tàn của cái thể chế ấy. Ngày mai – chính xác là hôm nay, bởi vì lúc này đã là hai giờ bảy phút sáng mười ba tháng mười – vâng, chỉ còn mươi tiếng đồng hồ nữa, Anh sẽ về iên ngỉ tại quê nhà. Em chưa từng biết Đảo Yến, nhưng em hình dung là từ đấy, ngày ngày Anh vẫn thấy trời cao biển rộng của đất nước ta. Anh hãy ngỉ iên, em tin rằng, thừa kế khí phách và tinh anh sáng mãi của Anh, với sự phù hộ của Anh (mà giờ đây, trong lòng em, đã trở thành một Đức Thánh Võ) cho đất nước, cho dân tộc, thế hệ hôm nay và những thế hệ mai sau sẽ biết cách gìn giữ đất này trời này. Thôi thế, nước non ngàn dặm Anh đi…

2g15 ngày 13 tháng 10 năm 2013

D. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

This entry was posted in Tản Mạn. Bookmark the permalink.