Thầy Hoàng Như Mai kính yêu của chúng tôi đã mất rồi, hôm nay đưa tang thầy ở Sài Gòn. Tôi không đến thắp hương trước linh cữu của thầy được, xin viết đôi dòng tưởng nhớ thầy và suy ngẫm lại về những điều thầy nói.
Ba mươi năm trước thầy bảo: “Cuộc cách mạng này thất bại rồi! Phải làm lại cuộc cách mạng khác thôi!”
1
Thầy như không khí và biểu tượng
Xa thầy đã hàng chục năm, găp lại thầy ở Sài Gòn được có một lần, nhà thầy ở phố nào cũng chẳng nhớ nữa. Dường như nhiều lúc đã quên thầy.
Những người tốt, những người tử tế và nhân hậu như không khí vậy, ta vẫn hít thở hàng ngày để sống mà có mấy khi nhớ đến không khí đâu! Vì không khí trong lành chẳng làm gì để đánh thức trí nhớ của con người, để nhắc nhở con người sự quan trọng của mình. Người ta nhớ đến khói, bụi, hơi cay…vì những thứ đó có quyền lực phô trương, bắt mọi người phải nhớ. Còn không khí thì chỉ âm thầm nuôi dưỡng. Người ta chỉ nhớ đến không khí khi không còn có nó nữa.
Thầy Mai cũng vậy, dường như trong chiều sâu tâm khảm của nhiều học trò cũ như tôi, thầy vẫn sống đâu đó như biểu tượng, như ký ức, như ấn tượng. Nhưng con người cụ thể của thầy, cái ăn cái mặc của thầy, lương của thầy, sức khoẻ của thầy…không mấy học trò biết quan tâm.
Và những nỗi niềm day dứt thẳm sâu thẳm trong tâm can thầy, khuất lấp sau hình tượng một con người nghĩa khí lao theo lý tưởng một cách không tính toán, những niềm day dứt ấy có mấy ai lắng nghe và chia sẻ? Khi thầy mất tôi mới nhận thấy có một niềm đau riêng nào đó đã hé ra trong thơ của thầy, nhưng chúng tôi chẳng mấy người để ý:
Ra đi lần nữa biệt kinh thành
Mái tóc mười phần chín hết xanh
Trách nhiệm – gia đình: đôi gánh nặng
Văn chương nghệ thuật: sợi tơ mành
Hai mươi năm trước dân không nước!
Hai chục năm sau biết có mình?
Đã quyết đem thân phò nghĩa cả
Niềm riêng chạnh nghĩ luống buồn tênh”.
Bao nhiêu năm nay ấn tượng về thầy sau tất cả những bài thầy giảng, với giọng đọc thơ sang sảng, với giọng bình thơ đầy chí khí, với gương mặt nụ cười nhân hậu và dáng vẻ kiêu hùng như toả ra những hào quang bi tráng của thơ ca, lịch sử và sân khấu mà những nhân vật thầy đã đóng trong những năm kháng chiến đã nhập vào trong giọng nói và điệu bộ của thầy.
Nhưng hôm nay, khi thầy đã đi xa, tôi mới biết thầy là dòng dõi con nhà quan lại đi theo cách mạng. Phải chăng, cái “gánh nặng gia đình”, cái “niềm riêng chạnh nghĩ luống buồn tênh”, cái lo âu “Hai chục năm sau biết có mình” trong những dòng thơ kia có cội nguồn từ cái lý lịch con quan ấy của thầy? Cái lý lịch mà ngay cả khi tổ chức đã thật lòng xoá đi, vẫn quằn quại từng ngày trong sâu thẳm lo âu.
2
Bậc Tiên ông nhân hậu, khoan dung
Trong đời tôi có hai loại người giúp tôi lớn lên, một loại luôn chê trách tôi mà tôi gọi là “dì ghẻ” của trẻ thơ và thi nhân khiến tôi đau đớn, nhưng phải nỗ lực hoàn thiện bản thân; một loại khác thì luôn thấu hiểu, nâng niu, động viên, tin cậy và chia sẻ khiến tôi tự tin, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, thấy cần phải nâng mình lên cho xứng với niềm tin tri kỷ đó. Các thầy Hoàng Như Mai, Lê Đình Kỵ, Nguyễn Tài Cẩn…thuộc loại thứ hai.
Những năm cuối thập kỷ 70 thầy Hoàng Như Mai ở 52 Nguyễn Du. Tôi và Vĩnh Quang Lê hay đến chơi nhà thầy, tâm sự với thầy hiều chuyện đời, chuyện văn chương, chuyện cơ quan. Thầy không bàn bạc những chuyện bếp núc như những chuyện khác, mà vẫn chỉ lắng nghe và động viên ngắn gọn như Tiên Ông vậy. Thầy nói đại ý các cậu là những người tốt và có bản lĩnh, nhưng cứ tuốt thanh gươm để trước trán nên nhiều người ngại! Ai hiểu các cậu thì rất quý!
Lúc ấy Vĩnh Quang Lê viết một Trường ca về Đảng mà không ít người cho là cơ hội, còn các nhà xuất bản lại sợ gai góc không dám in vì có những đoạn về cải cách ruộng đất, về việc các thế hệ tương lai sẽ có ngày chĩa súng vào Đảng nếu hôm nay Đảng không tìm ra câu trả lời đúng đắn cho dân tộc, hay những câu như “Giả cả tiếng vỗ tay, giả cả những tiếng cười/Chúng khoác áo một người cộng sản”.v.v.. Đến nỗi, Vĩnh Quang Lê phải khấn trước Lăng Hồ Chủ tịch rằng “Cháu xin Bác phù hộ cho cháu được in tập Trường ca này, nếu không từ nay cháu sẽ không bao giờ viết về Đảng và Bác nữa!”.
Thầy Hoàng Như Mai không lảng tránh những vấn đề gai góc như nhiều người, mà đã nhận viết lời giới thiệu cho tập trường ca này. Và hào quang văn hoá của thầy đã soi rọi cho tập trường ca của Vĩnh Quang Lê, nhân cách của thầy đã bảo lãnh cho tác giả để xã hội hiểu thêm những điều tốt đẹp còn khuất lấp sau những hồ nghi căm ghét thẳm sâu…
3
Thầy bảo: Cuộc cách mạng hỏng rồi
Thầy Mai có kể cho tôi nghe một câu chuyện thật về Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà tôi nhớ mãi.
Chuyện rằng, ở trường Tổng hợp có một cán bộ quản lý nhà bếp tập thể tên là Chí, mắt bị cập kèm, nên người ta hay gọi gọi là bác Chí mắt toét. Trong thời gian trường đi sơ tán, bác có cho vợ đi cùng làm nhân viên nhà bếp. Nhưng vì vợ không ở trong biên chế nên không có tiêu chuẩn gạo và thực phẩm. Sau chiến tranh nhà trường đòi lại bác Chí những gì mà vợ bác đã hưởng ngoài tiêu chuẩn. Bác Chí viết đơn kiện lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng hẹn gặp để giải quyết. Khi Thủ tướng xuất hiện, bác Chí run lập cập, cứ đứng không dám ngồi. Thủ tướng mời ngồi vẫn không ngồi. Thủ tướng thấy thể hô:
– Nghiêm! Ngồi xuống ghế!
Bác Chí vội vã làm theo. Vừa ngồi xuống, bác đã dí đồng hồ vào mắt. Thủ tướng ngạc nhiên:
– Đồng chí làm gì thế?!
– Dạ, bác thư ký bảo chỉ nói trong mười phút!
Thủ tướng nghiêm giọng:
– Đồng chí cứ nói! Một giờ chưa xong thì hai giờ, hôm nay nói chưa xong thì mai nói tiếp.
Kết quả là Thủ tướng quyết định không được đòi lại gạo và thực phẩm vợ bác Chí đã dung, vì vợ bác đã đi sơ tán cùng trường, đã tham gia làm việc cho trường trong thời gian ấy thì chị ấy phải được coi như cán bộ của trường.
Kể xong thầy trầm ngâm:
– Làm cách mạng là để cho người Việt Nam đứng thẳng. Vậy mà đến nay khi cách mạng đã thành công mấy chục năm rồi mà người Việt Nam vẫn chưa được đứng thẳng, thấy cán bộ, thấy Thủ tướng vẫn khúm núm sợ sệt như sợ quan lại ngày xưa! Thế thì cuộc cách mạng này thất bại rồi! Phải làm lại cuộc cách mạng khác thôi!
Sau đó tôi có đưa chuyện này vào như một tình tiết trong vở kịch “Một vụ lừa Thủ tướng” kể một chuyện khác về Thủ tướng Phạm Văn Đồng mà tôi hư cấu từ chuyện thật. Tôi có gửi vở kịch cho Thủ tướng xem. Anh Trần Tam Giáp thư ký của Thủ tướng lúc ấy cho biết xem xong Thủ tướng nói: “Đau quá! Nó viết đau quá!”.
Tôi không biết Thủ tướng thấy đau vì câu chuyện lừa Thủ tướng xuyên suốt vở kịch, hay đau vì câu “Cuộc cách mạng này thất bại rồi, cần phải làm cuộc cách mạng khác thôi” của thầy nói mà tôi đã đưa vào kịch thành lời Thủ tướng?
Thầy ơi! Thầy đã nhận ra sự thật đắng cay từ hơn ba mươi năm trước. Vậy mà thầy vẫn tiếp tục sống hết mình, vẫn đóng góp đến hơi thở cuối cùng cho xã hội này, vẫn tiếp tục mang giọng nói hào sảng, khí phách trượng phu và sức sống của ân đức, của thi ca đi vào trong cát bụi.
Cầu chúc cho thầy thanh thản, siêu thoát ở thế giới bên kia…
Đ.M.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN