Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giỗ của các Anh, NHỮNG NGƯỜI CON CỦA NHÂN DÂN ĐÃ NGÃ XUỐNG GIỮA BIỂN CẢ. Đầu tiên xin cho tôi gửi tới 64 gia đình ngày mai có giỗ mỗi nhà một nén hương để tỏ lòng biết ơn sự hi sinh lẫm liệt của các Anh, giữa thời bình, vì sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia.
Thưa hương hồn các Anh,
Mãi mãi về sau này (kể từ ngày ấy 14-3-1988) các Anh đã ở trong lòng dân tộc. Dù đang ở nơi nào giữa đại dương bao la các Anh hãy nhớ ngày này tháng này, về nhận lấy sự tri ân của dân tộc.
Thưa gia đình các Anh,
Cứ đến trung tuần tháng 2 Dương lịch trở đi, trên quê tôi (Lạng Sơn) và các tỉnh biên giới phía Bắc, cùng nhiều gia đình trong cả nước có cha, chồng, con đã mất trên trên biên giới, đều có ngày giỗ trùng nhau – nỗi đau của nhiều gia đình, nỗi đau của cả dân tộc. Gia đình các Anh hãy nhận lấy lòng biết ơn của 85 triệu người Việt hôm nay. Gia đình các Anh hãy cho phép đây cũng là ngày giỗ chung.
Tôi biết có một công dân vừa đề đạt ý tưởng xây đài tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên đảo xa trong hai năm 1974 và 1988. Tôi nghĩ việc này là điều phải làm từ lâu rồi mới đúng. Hãy có một tấm bia khắc tên các Anh (có cả quê quán) để có chỗ mà nhang khói cho các Anh và cái chính là: NHẮC NHỞ THẾ HỆ SAU biết được cái giá phải trả cho sự toàn vẹn của Tổ quốc, để khi thế hệ ta mất rồi con cháu chúng ta vẫn phải giữ gìn không thể đổi chác hoặc bán (dù bằng ngoại tệ mạnh). Việc làm này là đạo lý của người Việt Nam không mang mầu chính trị.
Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã lên tiếng khuyến khích nói về biển đảo, tôi cũng mong muốn các cơ quan truyền thông – không phân biệt lề trái lề phải, không phân biệt xu hướng chính trị, hễ là người Việt Nam yêu nước, yêu đồng bào hãy bớt rụt rè e sợ như lâu nay vẫn có, hưởng ứng bằng nhiều cách để truyền đạt thông tin rộng rãi đến mọi tầng lớp con em chúng ta, nhắc nhở họ phải noi gương các Anh giữ lấy non sông.
Một lần nữa xin phép gia đình các Anh thắp thêm cho tôi một nén hương trên bàn thờ của mỗi gia đình.
VTN
0962412242
Tái bút: tôi được biết có một số chiến sĩ ta bị thương trở về sau sự kiện này, đời sống họ rất khó khăn – liệu chúng ta có làm gì giúp họ được không? Cũng như chắc chắn những chiến sĩ Việt Nam cộng hòa đã ngã xuống năm 1974, số phận gia đình con cái họ sau này không phải ai cũng gặp điều may mắn. Có thể tìm lại tung tích của họ và gia đình họ để viếng thăm, an ủi được không?
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập