Những mong ước chính đáng!

Việc bưng bít thông tin, ngăn cấm người dân mở miệng đã trở thành bản chất thâm căn cố đế của xã hội toàn trị. Dù được giải thích dưới góc độ nào thì vẫn phải thấy một sự thật là cái Đảng cầm quyền ấy đang bị suy thoái trầm trọng và nạn tham nhũng do Đảng ấy gây ra đang hoành hành phá nát mọi giá trị truyền thống của dân tộc, khiến đại bộ phận nhân dân mất hết niềm tin vào đường lối dẫn dắt của Đảng cầm quyền.

Trong khi đó, báo chí chính thống của Đảng và nhà nước không dám phản ánh mọi thực trạng của đất nước. Đặc biệt là những oan khuất của nhân dân do Đảng cầm quyền gây ra trong thời gian vừa qua, những vấn đề còn bỏ ngỏ không được Đảng Cộng sản giải thích về việc ký kết hiệp định biên giới lãnh thổ, phân định vịnh Bắc bộ với Tập đoàn Tàu cộng, kẻ thù truyền kiếp, của dân tộc Việt nhưng được Đảng coi là đồng chí tốt của Đảng. Rồi hội nghị Thành Đô bí mật kia là gì, nếu nó trong sáng, bình đẳng, cùng có lợi cho cả hai thì tại sao mà Đảng phải giấu nhân dân như mèo giấu… đến vậy. Và nữa, những vấn đề lợi ích nhóm của Đảng cầm quyền ngày nay cũng như bao chuyện xú uế bốc mùi từ quá khứ…

Nhân dân ai cũng hiểu rằng giá như Đảng không tự nhận mình là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, không tự nhận mình là người cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam thì dân tộc Việt Nam đâu phải tốn hơi tốn sức góp ý với Đảng như vậy!?

Ngược lại, với việc tự nhận mình là người lãnh đạo nhà nước, dẫn dắt dân tộc thì Đảng phải có trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm về việc lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc đến… nghèo nàn lạc hậu. Đảng phải là người bị dân tộc phân xử công minh vì nhân dân đã giao “chính quyền nhân dân” của mình cho Đảng lãnh đạo điều hành và quản lý.

Vừa qua VTV cho chiếu vụ việc tại Mỹ Yên (Nghệ An), dân bức xúc ném đá tấn công lại những “công bộc” của dân. Nhân dân Mỹ Yên không ai ngu dại lại xúi nhau bỏ ruộng bỏ làng bỏ việc để cầm cuốc thuổng gậy gộc đi “chiến đấu” với chính quyền như vậy. Rõ ràng ở đây phải có “bụt không trêu tòa, không bao giờ gà mổ mắt”. Việc bình luận của VTV về sự vi phạm pháp luật của một vài cá nhân người dân (tuy có quay hình dẫn lời khai của họ) không lừa được đông đảo người xem. Nhân dân cả nước đang rất trông chờ vào sự giải thích chính thức của Đảng cầm quyền (bằng nghị quyết trung ương hẳn hoi chứ không bằng những bài của mấy anh ăn lương để viết trên một số báo chính thống) về nguyên nhân nào mà dân lại chống đối chính quyền như ở Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định và rất nhiều nơi khác… Thay vì phải tìm cách để giải thích cho dân hiểu được những vấn đề bức xúc ấy, Đảng đã dùng kế im lặng là vàng không dám phát ngôn về những vấn đề cụ thể thảng, hoặc có tờ báo nào động chạm đến chỉ là lướt qua, khiến nhân dân đã bức xúc lại vô cùng bức xúc.

Cái động thái không giải thích, tảng lờ những vấn đề mà người đảng viên chân chính Lê Hiếu Đằng đặt ra trong bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh, không có bất cứ cơ quan có trách nhiệm nào của Đảng lên tiếng để nhân dân biết được ý kiến chính thức của Đảng, cho thấy Đảng đang mất phương hướng trầm trọng và đang rơi dần vào thế tuyệt vọng. Cái thủ đoạn dùng các bài nói, bài viết mang tính cá nhân (truyền thông xã hội đã nhận mặt được sự trá hình cũng như bồi bút trong các bài viết ấy) không thể cứu vãn được sự khủng hoảng về đường hướng xử lý những vấn đề mới của đất nước. Việc dùng vài ý kiến bị coi là bồi bút để nói hộ thay tấm lòng của Đảng cho thấy công tác dân vận của Đảng đã bị đổ bể hoàn toàn ngay khi nghị quyết trung ương VII vừa rồi được xây dựng, nghe đâu rất công phu hoành tráng và đầy tốn kém.

Trong quá trình công tác, tôi có dịp tiếp xúc nhiều người, từ miền xuôi lên miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ công nhân, nông dân đến trí thức, bà con bên lương lẫn bên giáo, đặc biệt là với những người không dính dáng gì đến quan chức. Họ đều thổ lộ rằng khi báo chí lề Đảng bị kìm kẹp ngăn cản việc đưa tin trung thực thì các báo lề dân lại ít nêu được những vấn đề nổi cộm của những vụ việc đã xảy ra trên toàn quốc và gợi mở đường hướng khắc phục những vấn đề gây bức xúc ấy, giúp nhân dân chiêm nghiệm, học hỏi để tránh những cái bẫy do bị Đảng bưng bít thông tin. Để có cái nhìn trung thực hơn, đúng đắn, khách quan hơn thì người dân trên cả nước rất cần có những bài viết những thông tin của cộng đồng mạng về những vụ việc cụ thể, con người cụ thể, càng có chứng cứ chi tiết, có địa chỉ rõ ràng càng tốt để qua đó làm câm miệng những kẻ bồi bút lu loa.

Có người chia sẻ với tôi rằng: Giá như có ai đó lập được một bảo tàng (dù là bảo tàng online) về dân oan, về nạn nhân của Đảng cầm quyền từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm cho đến thời nay, giúp mọi người, mọi gia đình bị oan khuất bấy lâu nay nói lên được sự oan khiên của mình dưới chính thể Đảng Cộng sản gần 70 năm qua thì dân tộc sẽ bớt u mê mà nhanh tìm ra chân lý.

Có người mạnh dạn hơn còn cho rằng tại sao ta không đấu tranh để yêu cầu Đảng, nhà nước phải xây dựng tượng đài dân oan như bên Mỹ họ xây dựng tượng đài kỷ niệm những nạn nhân cộng sản?!

Hai miền Nam Bắc Triều Tiên tuy chưa thống nhất nhưng xuất phát từ tinh thần hòa hợp dân tộc, họ vẫn tạo được cơ hội thăm viếng lẫn nhau cho những gia đình ly tán. Việt Nam chúng ta đã thống nhất được hơn một phần ba thế kỷ, vậy tai sao những ước ao giản dị, đầy tính nhân văn của người Việt mình về một bảo tàng, về một tượng đài tri ân kỷ niệm, tưởng nhớ những người không may mắn, là nạn nhân của một thời sai lầm của Đảng đã được Đảng thừa nhận lại chưa được những tinh hoa của Đảng nghĩ ra?!

Rất mong các tổ chức cá nhân hưởng ứng cổ vũ đóng góp cho việc xây dựng một bảo tàng online về sự oan khuất của dân oan.

 

Đ. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.