Vụ bắn súng gây chết người tại Thái Bình hôm 11/9 hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.
Tuy nhiên báo chí và dư luận cho rằng nó có một số điểm tương đồng với vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, nơi người dân sử dụng vũ khí để chống lại người thi hành công vụ liên quan tới lĩnh vực đất đai.
Đặc biệt ở Thái Bình trong những năm 1980-1990 đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình về đất đai, cao trào là đợt bạo động năm 1997 với sự tham gia của hàng chục nghìn người.
Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, là người từng thực hiện điều tra về cuộc biểu tình năm 1997. BBC đã hỏi chuyện ông nhân vụ mới xảy ra ở Thái Bình.
GS Tương Lai: Thực ra vừa qua đã xảy ra nhiều vụ việc, như vụ giáo dân ở Mỹ Yên, Nghệ An chẳng hạn.
Vụ này [ở Thái Bình] là hành động bạo liệt của người dân, mà có lẽ họ đã bị dồn đến bước đường cùng, để rồi sau khi gây nên sự kiện như vậy phải tự sát.
Tôi có cảm tưởng rằng đây đã là một trạng thái báo động về hệ lụy của tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng. Bạo lực mà gia tăng thì nó sẽ đẩy đến những đột biến không lường trước được.
Vụ ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng cũng vậy, khi hai anh em ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý phải dùng súng đạn hoa cải để chống lại lực lượng đã dồn bước họ.
Bị dồn vào chân tường, người ta không có cách nào khác được thì phải xử lý như thế.
BBC: Thưa, tức là Giáo sư cho rằng việc sử dụng bạo lực đang trở thành một xu hướng đáng báo động trong thời gian gần đây?
GS Tương Lai: Đúng như vậy. Một khi trong xã hội lấy bạo lực làm phương tiện để xử lý các vấn đề thì chứng tỏ cả hai phía [đều lúng túng].
Về phía chính quyền thì bối rối, bất lực, không tự̣ tin vào tính chính danh, chính nghĩa của mình để dựa vào pháp luật mà cai trị dân nên phải dùng bạo lực để đàn áp dân.
Về phía dân thì họ phải dùng bạo lực với người thi hành công vụ chẳng qua vì họ cũng bị dồn đến bước đường cùng. Họ biết rằng họ đang đối chọi với một thế lực có súng trong tay, đằng sau lại là cả một bộ máy nhà nước hùng hổ.
Không ai dại gì mà chui đầu vào chỗ chết hay là manh động để phải đi tù. Nhưng tâm lý con người là ‘con giun xéo lắm cũng quằn’, khi bị đẩy tới bước đường cùng, người ta dễ mất sự sáng suốt và hành động bột phát này nói lên một quá trình tích lũy từ lâu rồi, bây giờ mới bộc lộ ra thôi.
Ngẫu nhiên thì không thể có hành động đó.
BBC: Thái Bình cũng là nơi có đợt biểu tình lớn của người dân hồi năm 1997 mà ông cũng đã có công trình nghiên cứu. Nhìn vào sự kiện ngày hôm nay, ông thấy có điểm gì ông đã nhận xét thấy từ cuộc biểu tình 1997 không?
GS Tương Lai: Thái Bình là vùng đất người ta cho là ‘đất dữ’. Thái Bình cũng là nơi có truyền thống cách mạng, lá cờ đầu về mọi mặt.
Tiếng trống Tiền Hải năm 1930 đã từng có tiếng vang ghê gớm. Rồi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự (thời chiến tranh chống Mỹ) là khẩu hiệu ‘Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người’, Thái B́ình luôn đi đầu.
Thái Bình cũng tự hào là nơi có những người nổi tiếng như người cắm cờ trên hầm de Castries [ở Điện Biên Phủ], trên Dinh Độc Lập, bay lên vũ trụ… rồi cả các nhân vật lừng danh như Tướng Trần Độ, v.v.
Tôi còn nhớ, khi làm báo cáo về tình hình Thái Bình, trong dịp báo cáo với ông Phạm Văn Đồng, lúc ấy đã thôi mọi chức vụ, tôi có nói một câu: “Thưa, đây không phải là mâu thuẫn địch-ta gì cả, mà chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân”.
Ông Đồng nghe chỉ đập tay khe khẽ xuống bàn, vì lúc đó ông nhìn không rõ nữa, rồi sau nghiêm giọng nói: “Không có mâu thuẫn nội bộ nhân dân nào ở đây cả”.
“Đây là mâu thuẫn giữa một bên là những nhà cầm quyền hư hỏng, thoái hóa, biến chất, đè nén áp bức khiến dân không chịu được; và bên kia là dân không chịu được nên đã nổi dậy đấu tranh.”
“Phải phân tích đúng mới tìm được giải pháp đúng.”
Lời ông Phạm Văn Đồng khiến tôi nghĩ tới sự kiện ngày hôm nay.
Nếu một nhà cầm quyền có trách nhiệm với dân, vẫn nghĩ rằng Nhà nước này là của dân, do dân, vì dân, thì phả́i thấy vì sao mà người dân uất ức đến độ phải dùng súng bắn lại rồi tự tử. Họ không còn cách nào khác nữa.
Nếu nói là manh động thì cũng không sai, nhưng nguyên nhân dẫn tới sự manh động này là quá trình dồn nén, tức nước vỡ bờ.
BBC: Tuy nhiên cũng có một khía cạnh khác của câu chuyện là các sự việc kể trên hầu hết xảy ra tại các tỉnh miền Bắc thuần nông, quỹ đất hết sức hạn hẹp. Liệu có liên hệ gì giữa nhu cầu phát triển, mở rộng đô thị, với mâu thuẫn đất đai vì người dân bị thu hẹp môi trường sống không?
GS Tương Lai: Đúng là đồng bằng Bắc Bộ là nơi mà tỷ lệ đất/người thuộc loại thấp nhất ở trong nước, mà có khi còn thấp nhất thế giới nữa.
Nhưng tỷ lệ đất người mang tính kinh điển rồi, từ xưa tới nay bất cứ nhà cầm quyền nào cũng phải nghí̃ làm thế nào để vấn đề đất đai không trở thành nguyên nhân bùng nổ, để mà quốc thái dân an.
Mâu thuẫn đất đai là mâu thuẫn từ ngàn đời rồi, nên đổ rằng chỉ vì đất chật người đông mà xảy ra bạo động là không đúng.
“Những sự việc như vụ ở Thái Bình vừa rồi cho thấy rằng nếu không giải quyết một cách cơ bản các vấn đề quy định trong Luật Đất đai thì không thể bảo đảm ổn định chính trị-xã hội được.”
GS Tương Lai
Bằng chứng là vừa rồi người ta còn mở rộng Thủ đô ra gấp đôi, biến đất nông thôn thành đất đô thị một cách quyết liệt, như ông Nguyễn Sinh Hùng còn lên tổng kết thành tựu xây dựng nông thôn mới.
Vấn đề ở chỗ: Không có ở đâu tham nhũng lại ngon lành như ở trong lĩnh vực đất đai.
Tấc đất là tấc vàng, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và người ta cũng biết là không bền nên có ‘ngoạm’ thì phải làm nhanh lên rồi ‘chuồn’, và do đó dùng mọi thủ đoạn để làm thế nào ‘ngoạm’ nó dưới tất cả mọi danh nghĩa.
BBC: Như phân tích của Giáo sư thì có nguyên nhân bắt nguồn từ cách hành xử của chính quyền. Nhưng ngược lại, liệu chính quyền có thể cải tiến Luật Đất đai thế nào để có khung pháp lý minh bạch hơn và trừng trị các tội phạm về đất đai một cách quyết liệt hơn không ạ?
GS Tương Lai: Vâng, đó chính là vấn đề của các vấn đề.
Trước đây người ta định đưa Luật Đất đai ra thông qua trước khi sửa đổi Hiến pháp, sau có áp lực nên họ lại lồng vào Hiến pháp sửa đổi để rồi thông qua cả hai một lúc.
Nhưng những vấn đề cơ bản đề nghị sửa đổi trong Hiến pháp vẫn không được sửa và giữ nguyên, thì Luật Đất đai cũng theo lối mòn đó mà đi, vẫn giẫm chân tại chỗ.
Người ta vẫn kết luận đanh thép rằng đất đai là sở hữu toàn dân và Hiến pháp không thể có tam quyền phân lập. Hình với bóng đan vào nhau, Luật Đất đai nếu không đi liền với sửa đổi Hiến pháp thì cũng không giải quyết được gì.
Tôi nghĩ nay phải thực hiện các kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp một cách mạnh mẽ và trung thực, phải dừng việc thông qua dự thảo để thảo luận cho vỡ lẽ ra.
Những sự việc như vụ ở Thái Bình vừa rồi cho thấy rằng nếu không giải quyết một cách cơ bản các vấn đề quy định trong Luật Đất đai thì không thể bảo đảm ổn định chính trị-xã hội được.
Nguồn: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130912_thaibinh_shooting_analysis.shtml