“Thu Trang à, mình có vài điều băn khoăn muốn hỏi bạn.
Mình xem thông tin cá nhân thì thấy rằng bạn học khoá Đ8 trường LĐXH. Mình cũng học trường này nhưg mình học ở CS [cơ sở] Sơn Tây. Hôm trước thằng bạn mình đi học tuần sinh hoạt công dân đầu năm do cô Ch trực tiếp giảng, cô có nhắc tới một bạn khóa Đ8 tham gia biểu tình chống Trung Quốc, rồi bị công an điều tra. Cô ấy bảo sv đó bị xúi gjục này nọ, được cho tiền đi biểu tình. Cô ấy còn nói sv đó bị côg an điều tra và bị thôi học vì kết quả học tập quá kém… Mình nghĩ khả năng người cô ấy nhắc đến là bạn.
Mình biết cô ấy nói nhjều điều không đúng. Mình muốn biết thông tin xác thực từ bạn. Thực tế là vậy bạn. Mình cũng thực sự bất ngờ với nhữg gì cô nói. Hôm đó là sáng thứ 5. Cô và một thầy ở khoa quản lý lên Sơn Tây giảng cho khoá Đ6”.
Thực sự mình không bất ngờ nhưng khá buồn khi nhận được tin nhắn này. Trước hàng trăm sinh viên, thậm chí là hàng chục nghìn sinh viên (nếu tính cả 3 sơ sở HN, ST, SG)
MÌNH KHÔNG HIỂU TẠI SAO CÁC THẦY CÔ CÓ THỂ NÓI SAI SỰ THẬT, NHỒI SỌ SINH VIÊN MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN NHƯ VẬY?
Mình biết người cô nhắc đến là mình, Nguyễn Thu Trang học D8CT2, khoa Công tác xã hội (Social work) của ĐH LĐXH CS Hà Nội.
– Mình đi biểu tình, mình bị công an điều tra? Đúng.
Sau khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc ngày 2/6 và đi trao Tuyên bố 258 cho hai đại sứ quán, mình “được nhà trường mời lên làm việc” khá nhiều. Mình biết các thầy cô ở trường đại học chịu nhiều áp lực từ phía CATP nên mình cũng chỉ nói ngắn gọn rằng:
“Em đi biểu tình từ năm em 17 tuổi, tức là cuối năm lớp 11. Cho đến nay đã được hơn 2 năm và em khẳng định không có thế lực nào dụ dỗ lôi kéo em và việc làm của em không vi phạm pháp luật. Thầy cô đừng lo. Việc em đi biểu tình là thể hiện lòng yêu nước của một thanh niên Việt Nam và thực hiện quyền biểu tình của công dân được quy định trong Hiến pháp”.
Và mình viết trong tờ trình rằng: “Nếu nhà trường có bất cứ hình thức kỷ luật nào vì tôi thực hiện quyền công dân của mình, được quy định trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành thì tức là nhà trường đã xâm phạm tới quyền công dân của tôi và trái với Hiến pháp”. Cùng với đó, khi được hỏi thêm về Tuyên bố 258, mình cũng trao với thầy cô về Điều 258 là gì. Tại sao cần bỏ nó…
Việc công an điều tra? Tất nhiên đó là có, đó là việc họ bị bắt buộc phải làm, mình làm việc với các chú an ninh từ năm lớp 11 và mình không sợ gì hết. Đơn giản vì mình chưa làm gì vi phạm pháp luật.
– Mình bị xúi giục và được cho tiền đi biểu tình?
Thực ra mỗi “biểu tình viên” đều phát ngán khi ai đó nói đến chuyện này. Lương tâm và lòng yêu nước của những người Việt Nam rẻ mạt đến mức dùng tiền mua được hay sao? Cách đây 2 năm, có lần mình đã nói với thầy Hiệu phó trường cấp 3 của mình thế này: “Mỗi lần đi biểu tình, em mất 31 ngàn. 10 ngàn đi 2 lượt xe bus ra Bờ Hồ và về, 15 ngàn tiền xôi sáng, 6 ngàn tiền nước. Nếu lần nào cảm nắng và sốt thì bố mẹ em phải cho 200 ngàn để đi truyền nước và mua thuốc nữa. Nếu có ai cho tiền thì không bao giờ em đi”.
Mình vẫn nhớ những người đầu tiên mình gặp khi đi biểu tình là chị Phương, con gái của nhà văn Nguyên Ngọc, TS. Xuân Diện ở Viện Hán Nôm, anh Phương, cụ Trâm và rất rất nhiều người khác. Trong Sài Gòn còn có nhà thơ Đỗ Trung Quân và rất nhiều vị GS, TS khác. Chẳng lẽ những người như vậy có thể bị thế lực thù địch nào dụ dỗ lôi kéo hay sao? Hay có lẽ thế lực đó chính là lòng yêu nước thức tỉnh trong mỗi người Việt Nam.
– Mình bị thôi học?
Mình không biết phòng Công tác sinh viên CS Sơn Tây lấy thông tin này từ đâu. Nhưng chắc chắn một điều rằng mình vẫn đi học bình thường, thậm chí còn được thầy cô quan tâm, tạo điều kiện để mình tham gia các hoạt động tình nguyện của khoa, của trường. Bảng điểm năm nhất và các kiến thức năm nhất em vẫn còn đây, nếu thầy cô nào muốn có thể check bất cứ lúc nào. Tất nhiên mình không phải sinh viên giỏi tầm cỡ giải này giải kia, nhưng mình cũng khá đấy chứ, đâu đến mức bị đuổi khỏi trường vì học kém nhỉ (trừ môn Thể dục phải thừa nhận rằng mình rất kém).
Sang tuần mình sẽ học Sinh hoạt Công dân của khóa D8, mình luôn mong muốn và sẵn sang tranh luận với thầy cô về chuyện biểu tình, biểu đảo và các vấn đề khác của xã hội. Mình sẵn sang kể lại chuyện mình đi biểu tình thế nào, gặp những ai, gặp phải những chuyện gì cho mọi người nghe.
Các thầy cô có thể nói em đi biểu tình, có thể nói em bị công an điều tra, có thể nó em là sinh viên cá biệt,… Nhưng các thầy cô không thể nói sai sự thật, nhồi sọ hàng nghìn sinh viên rằng đi biểu tình chống Trung Quốc được thế lực thù địch cho tiền, bị lôi kéo dụ dỗ. Như thế là xúc phạm đến lòng yêu nước của nhiều người Việt Nam, thậm chí việc làm của các thầy cô là vu khống, bịa đặt làm mất danh dự của người khác.
Em biết KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN CS SƠN TÂY CÓ THÔNG TIN ĐỂ NÓI VỚI HÀNG TRĂM, NGHÌN SINH VIÊN VỀ EM NHƯ VẬY. Thật sự, em quá thất vọng về cách nhà trường đang làm.
Tại sao lại đưa em vào thế đối đầu như vậy?
Có thể một sinh viên như em không là gì với nhà trường, nhưng lời giảng của các thầy cô đang ảnh hưởng và đang định hình suy nghĩ của rất rất nhiều thanh niên Việt Nam. Các thầy cô có nghĩ đến hậu quả của nó không?
Bằng một cách nào đó, rất nhiều người Việt Nam tin rằng đi biểu tình Chống Trung Quốc gây hấn ở biển Đông là do thế lực thù dịch dụ dỗ lôi kéo, kích động, cho tiền.
Bằng một cách nào đó, biển đảo VN cứ mất dần mất mòn đi…
Bằng một cách nào đó, có nhiều thanh niên vô cảm với đất nước.
Và bằng một cách nào đó, chúng ta như ngày hôm nay.
PS. Em biết nhiều thầy co trường mình có fb của em, em cũng rất hy vọng các thầy cô đọc được những dòng tâm sự này của em trước khi em cố gắng làm rõ xem có chuyện gì đang diễn ra.
Chuyện cũ nhắc lại, mình cũng chẳng muốn đâu. Nhưng mà thất vọng và buồn nhiều quá. Cảm ơn cậu, một người bạn luôn ủng hộ tớ và chia sẻ cho tớ những thông tin này.
N.T.T.
Nguồn: https://www.facebook.com/nguyenthutrang.ct/posts/232966506853942