“Ưu tiên” kiểu gì vậy?

Đang định đề cập tới các vấn đề “ưu tiên” như ưu tiên điểm thi, ưu tiên phân nhà phân đất và các loại ưu tiên khác… vốn gây không ít bức xúc trong xã hội từ trước tới nay, thì mới đây lại nghe được Nghị định 87/2013/NĐ-CP về việc ưu tiên đối với thân nhân của hạ sĩ quan và chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân (CAND) như: ốm đau đi bệnh viện, thuyên chuyển nhà cửa đều được trợ cấp tiền…, nhất là với con cái của các đối tượng trên được miễn tiền học phí trong các trường phổ thông và mầm non, kể cả ngoài công lập.

Chúng ta đều biết rằng để được nhập ngũ vào CAND đã là một sự ưu tiên rất lớn rồi, vì không phải bất cứ thành phần nào cũng được tham gia CAND (chủ nghĩa lý lịch). Và hầu hết các hạ sĩ quan, chiến sĩ trên đều là mới nhập ngũ nên không thể có nhiều công trạng cho tổ quốc để được hưởng các chế độ ưu tiên như trên. Hơn nữa, mức lương và các loại phụ cấp của ngành công an cũng là quá “khủng”. Tất cả mọi ngành, nghề trong xã hội đều có những đóng góp ít nhiều và đều phải có những hi sinh, rủi ro nhất định. Vì vậy, đặt vấn đề ưu tiên với một vài đối tượng này thật sự là bất công với những đối tượng khác.

Chúng ta hãy thử nghiêm túc cùng suy xét xem: Có hai em bé cùng làng lớn lên trong cùng một môi trường, đi học cùng một lớp với nhau mà một em phải đóng tiền học phí, còn em kia thì không. Trong tâm hồn trẻ thơ của các em sẽ nghĩ sao? Mai kia em bé phải đóng tiền học phí khi vào đời sẽ suy nghĩ và hành xử ra sao? Em sẽ nghĩ gì về chế độ này. Có lẽ các “thế lực thù địch” đã được ươm mầm và lớn lên từ đây, và từ bao chủ trương, chính sách bất cập khác từ xưa đến nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra mục tiêu là xây dựng một xã hội: công bằng, dân chủ, văn minh; nếu ít nhất chưa có công bằng cho toàn xã hội, thì phải có công bằng cho các em bé còn đang đi học. Và phải có công bằng cho những người rơi vào các hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ như những người là thân nhân của hạ sĩ quan và chiến sĩ CAND vậy.

Hay Đảng và nhà nước ta đã muốn và đang xây dựng lực lượng CAND thành một lực lượng “kiêu binh” để bảo vệ chế độ bằng các chủ trương như phong hàm tướng, tá một cách thái quá; bằng việc xây dựng đội ngũ an ninh viên, dân phòng rộng khắp tới tận thôn, xóm; và nay lại thêm bằng những chính sách ưu tiên rất vô lý như trên.

Đất nước cũng như một gia đình, phải chi tiêu thật “tằn tiện” mới mong có ngày giàu có. Thật là bất công khi thu nhập của một nông dân làm lúa ở Nam Bộ chỉ gần 500.000đ một tháng, mà thu nhập của một sĩ quan công an trung cấp lại lên đến hàng chục triệu đồng một tháng. Các khoản tiền lương và phụ cấp trên chắc chắn chủ yếu được lấy từ tiền đóng thuế của toàn dân, mà phần đa là những người nghèo, thậm chí rất nghèo.

Vì vậy, rất mong chính phủ và các cấp có thẩm quyền khi ban hành các loại chính sách thì phải thật sự có lợi cho quốc kế dân sinh và bảo đảm công bằng xã hội.

C. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

This entry was posted in Lên Tiếng. Bookmark the permalink.