Những ngày này hệ thống truyền thông chính thống cũng như cộng đồng mạng theo dõi sát sao và quan tâm đặc biệt đến chuyến viếng thăm nước Mỹ bắt đầu từ ngày 25/7 đến ngày 27/7/2013 của người đứng đầu nhà nước Việt Nam – Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.
Những đồn đoán về tính “cấp thiết” của chuyến đi này không phải là không có lý vì nó được viếng thăm liền ngay sau chuyến thăm của Chủ tịch đến nước Tàu cộng sản.
Nhưng thôi, ở đây không bàn luận về “tính cấp thiết” này làm gì nữa. Mà hãy quan tâm đến việc Chủ tịch Trương Tấn Sang đem thông điệp bày tỏ nguyện vọng của dân tộc Việt đến với lãnh đạo và nhân dân Mỹ, hay đem thông điệp bày tỏ ý muốn của Đảng cầm quyền Việt Nam đến với nước Mỹ xa xôi mong nước Mỹ thông cảm cho sự nhu nhược trước âm mưu Hán hóa của người Tàu?!
Theo cách đặt vấn đề của giới truyền thông thì ngoài mấy toan tính về nhân quyền, về TPP, về việc mua vũ khí hay về cái gì gì đó đi nữa mà ông Sang nhất thiết phải bàn bạc hay đề cập với phía Mỹ thì chừng ấy nghị trình liệu đã giải tỏa nỗi lo cho dân tộc Việt trước một kẻ hung hãn xảo quyệt ngang tầm chủ nghĩa phát xít hay chưa. Tại sao Việt Nam lại không dám làm rốt ráo vấn đề cải cách như Myanmar đã từng làm thế giới ngưỡng vọng trong mấy năm qua?!
Còn nhớ cách đây sáu năm trong chuyến viếng thăm của Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trước khi tới Mỹ, ông Triết đã ghé vào Cuba, khích lệ ông bạn nhỏ bé này đại ý rằng: Việt Nam và Cuba là hai nước tiền đồn XHCN, có nhiệm vụ đứng gác cho nhau. Khi Việt Nam thức thì thì Cuba ngủ và ngược lại khi Việt Nam ngủ thì Cuba thức. Sáu năm đã trôi qua kể từ việc khích lệ tiền đồn phe XHCN ấy nhân dân hai nước Cuba và Việt Nam càng ngấm và càng hiểu rằng để đất nước của mình muốn phát triển đến thịnh vượng thì càng cần nhanh chóng vứt bỏ cái đuôi XHCN như các nước Đông Âu và Liên Xô đã làm từ hơn 20 năm qua.
Rất may là hiện nay nhà nước Cuba đang từng bước thực hiện cải cách do đó có thể nói ngay rằng nhân dân Cuba cũng muốn cùng với nhân dân Việt Nam sánh bước trên hành trình tìm đến dân chủ để phát triển đất nước chứ không muốn tiếp tục trở thành “kẻ thức, người ngủ” như lãnh đạo Việt Nam tuyên bố trước đây sáu năm với nghĩa vỗ về người đồng chí nhỏ bé mà gan dạ một thời bên kia bán cầu đã từng ủng hộ Việt Nam trong những năm chiến tranh. Đây là cơ hội cho sự suôn sẻ của Chủ tịch Trương Tấn Sang trong chuyến thăm Mỹ lần này.
Đối với trong nước, thì cơ hội cho chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Nước nói riêng và các vị lãnh đạo khác (nếu muốn) cũng rất thuận lợi vì nhân dân đã chán ngấy cái tinh thần đồng chí 4 tốt và 16 chữ vàng của kẻ láng giềng to xác nhưng xấu chơi với cái giọng luận điệu rất “nam mô” nhưng bụng lại đầy “bồ dao găm” lăm lăm cắm vào yết hầu Biển Đông của chúng ta.
Đáp ứng được “luật chơi” mà người bạn Mỹ đưa ra là việc rất đơn giản và rất dễ làm, lại phù hợp được khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt là dân chủ, tự do, bình đẳng trong xây dựng và phát triển đất nước để phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ công sức của mọi tầng lớp trong xã hội nhằm làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đó là thực hiện ngay đời sống dân chủ xã hội sâu rộng, đa nguyên đa đảng, đa chính kiến nhằm triệt tiêu độc quyền độc đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội; đưa các thành phần kinh tế cùng bình đẳng cạnh tranh, không phân biệt khu vực nhà nước với khu vực tư nhân; liên minh liên kết với bất cứ ai tôn trọng chủ quyền biển đảo, lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam. Trước mắt cần tôn trọng công ước về nhân quyền, phóng thích những người bị bắt vì đấu tranh ôn hòa cho dân chủ, cho chủ quyền biển đảo.
Là nguyên thủ của một quốc gia gần trăm triệu dân, ông Sang cần nhớ rằng Việt Nam chúng ta không nên tiếp tục tự hào là nước được nhận viện trợ nhiều, nhất là lại nhận viện trợ của kẻ đang muốn thôn tính biển đảo của mình. “Hãy cho nhau cần câu chứ đừng cho nhau con cá”, hãy bắt tay với ai muốn giúp đỡ ta làm ra cần câu và hướng dẫn ta bắt được nhiều cá. Đó mới là điều nhân dân Việt Nam rất cần.
“Không ai tự nhiên lại đi cho không ai cái gì”, do đó những lời hứa viện trợ và ký kết hiệp định trong chuyến thăm Tàu của Chủ tịch vừa qua hẳn phần nào làm cho dân tộc Việt lo âu hơn là vui mừng. Cũng không thể đem cái dân chủ giả hiệu đến Mỹ để đánh lừa người Mỹ được.
Nhìn sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Singapore… xem họ chơi và làm bạn với Mỹ họ đã được gì và mất gì. Cũng như vậy các nước độc tài không thèm hay không thể chơi với Mỹ họ hiện ra sao?!
Vậy trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần này, Chủ tịch Nước hãy vì lợi ích ngàn đời của dân tộc Việt, hãy vì một Việt Nam phát triển thịnh vượng bên một nước Mỹ siêu cường. Hãy đem tiếng sóng quằn quại của Biển Đông và sự rên xiết của người ngư dân Việt Nam bé nhỏ trước Đại cuồng Hán tặc bất chấp luật pháp quốc tế và đạo lý, tình người đến nước Mỹ để đánh thức lương tri và nhân loại tiến bộ Mỹ và thế giới.
Chỉ làm như thế thôi cũng đủ để Việt Nam được bạn bè thế giới ngưỡng mộ và sẵn lòng giang tay gúp đỡ lúc hoạn nạn khó khăn này. Cũng chỉ bằng cách ấy, Việt Nam ta mới hùng cường và giàu mạnh được.
Đ. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.